Tác giả: Thu Nguyệt Dao
Dương Tiễn bắt lấy vạt áo trước ngực, thở hổn hển.
Phải mất một lúc lâu sau mới bình phục lại, xoa hai tay của mình, vẻ mặt hết sức mờ mịt.
Dưới thân là giường đệm, bên cạnh là lư hương khắc hoa bằng vàng ròng vẫn còn sót lại chút tàn hương, cửa mật thất đóng kín kẽ, ngoài cửa sổ thấp thoáng ánh nắng sớm, một bầu không khí yên tĩnh.
Hắn nhìn bốn phía xung quanh, không có gì khác thường, rồi đột nhiên lại thấy có gì đó không đúng.
Rất muốn nói ra, song cảm giác này lại rất khó miêu tả thành lời.
Cứ như là ký ức kiếp trước để lộ ra khe hở, vừa giống ảo giác lại vừa chân thật.
"Sao thế, mới sáng sớm đã bắt đầu ngơ ngẩn?"
Dương Tiễn nghiêng đầu nhìn Ngọc Đỉnh chân nhân vén màn bước vào, mỉm cười với hắn.
"Vì sao người lại ở đây?" Dương Tiễn khó hiểu.
"Nếu không thì sao? Bần đạo nên ở đâu?" Ý cười của Ngọc Đỉnh chân nhân phai nhạt dần.
"Nhưng rõ ràng người không thể ở đây mà......" Dương Tiễn lẩm bẩm.
"Ngươi đang nói mớ gì đấy? Bần đạo vẫn luôn ở cùng ngươi tại Thần Điện này." Ngọc Đỉnh chân nhân không còn cười nữa, y đang rất không vui.
"Không phải ngươi nói ngươi không muốn ở Thần Điện một mình sao? Mỗi ngày phân thân của bần đạo đều hóa hình mà ra, nếu ngươi không muốn thấy bần đạo, nói thẳng là được."
Vừa dứt lời, trên người Ngọc Đỉnh chân nhân bắt đầu tản ra những đốm sáng màu lam, bóng hình trong suốt lay lắt dưới ánh nến giống như sắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-lien-dang-ngoc-tien-dut-bo-chap-niem/581258/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.