"Ê,nghĩ gì thế? Trông mắt ngươi như cô hồn vậy!" Linh Linh Phát lắc lắc bí tịch trước mắt hắn nói.
Lăng Tiếu lập tức hoàn hồn: "A, không có gì. Người xác định mấy gã đó đều rất tuấn tú?"
"Đương nhiên."
"Tây Môn Xuy Tuyết không trọc đầu?"
"Không trọc."
"Diệp Cô Thành trên trán không dán thuốc?"
"Không có dán."
"Mặt mũi Lục Tiểu Phụng không phải đầy tàn nhang?"
"Không phải!"
"Hoa Mãn Lâu kia..."
"Rốt cuộc là ngươi muốn nói cái gì! Dầu gì người ta cũng là cao thủ, mặc dù không có phong độ bằng vi sư, Nhưng cũng không được nói xấu sau lưng người ta như thế !" Linh Linh Phát gào thét, bộc phát dáng vẻ của một vi sư rất nghiêm túc.
"Ách... Thật có lỗi, chỉ là xác nhận lời đồn tý ấy mà. Mà người thật sự muốn luyện cái này ?" Lăng Tiếu có chút ngại ngùng hỏi.
"Ai nói không thể!" Linh Linh Phát như là bị giẫm phải chân, nhảy dựng lên kêu: "Ta xem qua rồi, trong bí kíp này đều là kiếm chiêu! Không có bất kỳ nội công nào đáng nói, chỉ là ngoại công có gì mà không luyện được đâu. Ta cũng không cần nó giúp ta trở thành đại hiệp, chỉ cần biết sơ sơ vài chiêu mấy thức để bảo vệ lúc hiểm nguy là tốt rồi."
"Yêu cầu của người đúng là không cao." Lăng Tiếu thở dài nhỏ giọng nói.
Cái đề tài võ học này vẫn luôn là cấm ngữ giữa hai thầy trò , Linh Linh Phát thấy bộ dạng hắn ủ rũ vậy cũng có chút xấu hổ, cũng may lúc này sư mẫu đã trở về, từ đằng xa đã nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-long-than-tham/465520/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.