Mặt cô giờ vừa rối rắm vừa khó chịu. Chống tay gõ gõ lên cây một hồi cũng thở dài đi lại.
Giơ chân đá đá lên bàn chân của " nàng" nói:
" Uầy! Tỉnh! Tỉnh!"
" Nàng" mở đôi mắt đẹp ra, khi nhìn rõ người trước mặt thì suy yếu nói:
" Sao lại là ngươi?" Rồi nhìn nhìn quần áo đen cô đang mặc thì nhếch miệng châm chọc nói:
" Không ngờ ngươi lại giở trò bỉ ổi như vậy. Quả là cặn bã vẫn hoàn cặn bã."
Cô nghe vậy thì nhếch miệng cười tà, ngồi xuống, vươn tay vuốt ve khuôn mặt " nàng" nói:
" Đúng ta là cặn bã. Vậy ngươi có biết cặn bã sẽ làm gì tiếp theo không?"
" Nàng" quay mặt ráng hất bàn tay kinh tởm trên mặt thì nghe những lời đó, mặt xoạt xoạt trắng bệt, ánh mắt hận thù nói:
" Nếu ngươi dám phi lễ ta. Thì ta nhất định khiến ngươi chết không toàn thây."
Cô thu tay, vuốt vuốt cằm, gật gật đầu nói:
" Sợ thiệt đấy... Vậy ngươi cứ ngồi đây đợi những hắc y nhân tới đi. Nữ cặn bã ta xin cáo từ."
" Nàng" kinh ngạc, khó tin trong chốc lát rồi nhìn thấy cô sắp đi khuất tầm mắt thì cố nói lớn tiếng hơn:
" Ngươi không phải là người bắt cóc ta?!"
Cô vẻ mặt phiền muộn quay lại qua loa nói:
" Vâng. Cặn bã tui xui xẻo, ăn no rửng mỡ, cất công, liều mạng chạy tới đây để bị sỉ nhục, khinh thường. Tiểu thư ngài vừa lòng chưa? Không gì thắc mắc nữa thì ta đi."
Cô xoay người đi tiếp thì nghe tiếng giận dữ đằng sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-luc-the-chu-chi-cuoc-song/2341005/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.