" Chàng đi đâu vậy?"
" Mà thôi có gì về y quán rồi nói sau." Cô nhìn Sài Mạc nói.
Trông sắc mặt y cực kém.
Sài Mạc nhìn người trước mắt mà tâm lại nhộn nhạo. Nhu thuận đi theo.
Nàng vẫn luôn tìm y.
" Câu nói khi trước mặt Lương tiểu thư là thật?" Đây là khúc mắc cắm mãi trong lòng y.
" Không. Thật lòng ta luôn tôn trọng chàng. Nói lời đó cũng là do hoàn cảnh bất đắc dĩ." Cô nhìn màn mưa trầm tỉnh nói.
Rồi đứng lại mặt đối mặt với y và nói:
" Ta lần đầu tiên khâm phục, tôn trọng một người nam nhân." Trừ cha ta ra. Cô nói thầm trong lòng. Lần đầu tiên luôn có tác dụng trấn an nhất định.
" Thê chủ...ta..ta có gì mà nàng khâm phục chứ?'' Sài Mạc lúng túng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hút hồn ấy.
" Những gì chàng làm. Ta đều đặt trong tâm." Trừ yêu chàng ra cái gì ta cũng sẽ cho chàng được.
Trần Lợi.
Người con trai tốt như vậy ngươi còn để y đau khổ một lần nữa thì Lạc Thanh Tuyền cô hứa sẽ cho ngươi biết thế nào là sự thâm độc của nữ nhân hiện đại.
Hazz!
Có lẽ khi biết thân thể này chưa chết thì tâm lý mình đã nhận định không thể phát sinh tình cảm với người nam nhân yếu đuối mà kiên cường này.
Mà có lẽ cô đã khép trái tim từ lâu nên không thể dễ dàng động tâm.
Một lần thất bại.
Một lần sợ.
Với hoàn cảnh này cô càng sợ.
Sợ lỡ yêu ai thì không thể theo đuổi y. Và không thể ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-luc-the-chu-chi-cuoc-song/2341012/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.