Gió lạnh thổi nhè nhẹ, luồn lõi vô canh chòi nhỏ, Sài Mạc cuộn tròn người lại, theo bản năng nép vô người Lạc Thanh Tuyền.
Cao Vĩ Minh cũng bị lạnh, bừng tỉnh trong cơn mơ.
" U ơ ơ." Ngáp dài một tràng.
" Xoàn xoạt." Ngồi dậy, dựa lưng vào tường ngẫn người.
Bên ngoài hẻm nhỏ là những phụ nhân đẩy đồ, gánh hàng. Người người bắt đầu đi lại dần nhộn nhịp.
Một ngày mới lại bắt đầu.
Con người lại phải đối mặt với những thử thách mới.
Có vui, có buồn. Có chán nản, có hưng phấn. Đó mới là cuộc sống.
Sau đó Sài Mạc cũng tỉnh dậy. Xoa nhẹ đôi mắt. Nhìn sắc trời rồi cúi đầu vươn tay kéo chiếc áo rách đắp lên cho nàng.
Ổn thỏa thì bò nhẹ ra, nhìn Cao Vĩ Minh đang ngẫn người thì nhỏ giọng hỏi:
" Không biết quanh đây có chỗ nào có nước không?"
Cao Vĩ Minh vẫn thừ người không đáp.
Sài Mạc mím môi rồi cũng từ từ vươn tay muốn lay nàng ta thì bàn tay bất chợt lại bị nắm lấy.
Cao Vĩ Minh chỉ hành động bảo vệ theo quán tính nhưng khi thấy là Sài Mạc thì xấu hổ buông tay, cười hắc hắc nói:
" Thất lễ. Thất lễ. Ta không cố ý."
Sài Mạc e ngại lùi lại mấy bước. Trầm mặc không nói, rồi tự cầm một cái chén mẻ đi ra ngoài.
Cao Vĩ Minh nhìn bóng dáng y khuất hẳn thì lẩm bẩm:
" Ây da. Chả lẽ là thẹn thùng?! Mà thôi, hành động."
Đưa mắt hồ ly nhìn Trần Lợi đang ngủ say cười nham hiểm. Từ từ đi lại, móc bộ đồ lót nhét vô ngực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-luc-the-chu-chi-cuoc-song/2341018/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.