Mạc Ngôn mấy hôm nay rối rắm, hắn có suy nghĩ vỡ óc cũng chưa ra vấn đề tại sao đến giờ sa mạc vẫn chưa bị ngập lụt? Ah...không đúng! Không đúng! Phải là vì sao chủ tử nhà hắn lại phá lệ nghe lời? Chẳng những thế còn tích cực phối hợp.
Mạc Ngôn ở bên ngoài rối rắm bao nhiêu thì trong xe chủ tử nhà hắn nóng lòng bấy nhiêu. Dạ Mộc Nghiên một tay cầm bùa chú một tay ôm má suy ngẫm. Vài ngày trước tiểu nhân nhi của hắn phát hiện nguồn linh lực dồi dào. Nguồn linh lực kia lúc ẩn lúc hiện làm hắn mấy lần bị thất lạc. Qua mấy ngày theo dõi, nguồn linh lực hầu như biến mất có quy luật. Hắn đang suy nghĩ xem có nên dùng bùa chú để bắt nguồn linh lực đó hay không. Nhưng nếu nguồn linh lực đó là một nhân loại thì hắn lại không muốn làm hại đối phương.
Xe đang đi bỗng dưng ngừng lại đột ngột khiến Dạ Mộc Nghiên suýt chút văng ra ngoài. Tiếng của Mạc Ngôn cũng đồng thời vang lên:
"Thiếu chủ, phía trước xảy ra chuyện, chúng ta có can thiệp không?".
Dạ Mộc Nghiên buồn bực: "là chuyện gì?".
"Hình như là cướp sa mạc, đối tượng của chúng là một đoàn thương buôn".
"Đánh! Đánh cho chúng kêu cha gọi mẹ. Dám chặn đường trước mặt gia".
Mang một bụng hỏa khí, Dạ Mộc Nghiên ra lệnh đám thuộc hạ của mình thẳng tay đánh đấm. Dĩ nhiên hắn không bao giờ thừa nhận bản thân chủ yếu ra tay là vì cái lí do hết sức củ chuối. Đùa sao! Hắn sắp đến Địa Lam Hải, nếu không trừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-mau-co-dai/408802/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.