Mấy ngày lặn lội trong rừng tuy vất vả nhưng lại không gặp trở ngại gì. Nhóm người Bạch lão một đường thuận lợi nhập kinh. Họ không trực tiếp đưa Diệp Hi Cẩn vào cung mà tiến nhập phủ thái phó. Vừa đến cửa, một hàng người hầu cung kính chỉnh tề ra nghênh đón, đi đầu là quản gia Bạch Lâm. Họ cung kính hành lễ: "thập bát hoàng tử vạn an! nhị lão gia vạn an! Cổ tiên sinh vạn an!". Bạch lão khoát tay cho họ lui xuống chỉ để lại một mình Bạch quản gia.
"Bạch Lâm, đại ca ta về chưa?".
Bạch quản gia cung kính đáp: "thưa nhị lão gia, đại lão gia đã về từ hai ngày trước, hiện đang ở viện chính chờ người".
Bạch quản gia dẫn mọi người đi vào tiền viện. Trong phòng khách, Tuyền Cơ lão nhân đang ngồi trên ghế chủ vị, hai bên là hai hộ vệ thiếp thân Bạch Phượng và Bạch Dật. Thấy nhóm người Bạch lão xuất hiện, Tuyền cơ lão nhân lộ rõ vui mừng, rốt cuộc lo lắng đã có thể buông xuống.
Mọi người tiến lên hành lễ với Tuyền Cơ lão nhân. Diệp Hi Cẩn một đường lao vào lòng sư phụ. Tuyền Cơ lão vuốt ve mái tóc của Diệp Hi Cẩn, lão luôn yêu thương đứa đồ đệ nhỏ nhất này. Nhìn tiểu đồ đệ khỏe mạnh, tuy vẫn còn gầy nhưng đã khá hơn trước rất nhiều, lão thấy vui trong dạ.
"Cẩn nhi không sao là tốt rồi. Mọi người chắc đã mệt, nên về nghỉ ngơi đi. Bạch Lâm, chuẩn bị phòng cho Cổ lão đệ". Bạch quản gia cung kính thưa vâng rồi dẫn Cổ lão về phòng.
Mọi người đều hành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-mau-co-dai/408816/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.