Khi xe cấp cứu chạy đi, Hách Đằng đột nhiên ngồi bật dậy kêu gào: “Đừng để bọn chúng chạy! Bọn chúng trộm chó!! Còn làm Đại Bảo bị thương!!”
Bác sĩ đè cậu xuống, “Cậu đừng kích động, cảnh sát sẽ xử lý, quần chúng xung quanh cũng có thể làm chứng cho cậu, bây giờ chó của cậu không gặp vấn đề gì lớn, nhưng của cậu thì có, đừng kích động nữa được không?”
“Được, được…” Hách Đằng gật đầu, rồi đột nhiên nhíu mày ôm đầu, “Tôi buồn nôn.”
“Biểu hiện não chấn động.” Nhân viên cấp cứu treo túi nước truyền lên, “Cậu đừng nói chuyện nữa, phía trước là bệnh viện thú y rồi, con chó sẽ xuống trước.”
“Nhất định phải dặn kĩ, rồi nói với bọn họ, đây là chó của Tô Dật Tu, là con của anh ấy, Tô Dật Tu biết tin chưa?” Cậu dặn dò luôn miệng: “Là Tô Dật Tu của bệnh viện thú y Tân An, vừa qua còn lên tivi, rất đẹp trai, rất cao, là nhân tài, tính tình tốt lắm…”
“Phải phải phải, chúng tôi biết!” Cậu mau ngậm miệng lại đi! “Nghe là biết anh ta rất rất tốt, hơn nữa khi nãy anh ta còn nói yêu cậu, nếu cậu muốn sống để gặp anh ta, và Đại Bảo của hai người, thì tốt nhất là cậu hợp tác điều trị, đã biết chưa?!!”
Hách Đằng ngậm miệng, mặt mày đỏ bừng.
“Lúc nãy anh ấy nói, anh ấy yêu tôi? Nói với anh? Nói với người khác?” Cậu lầm bầm.
“Cậu nói gì?”
“Không có gì không có gì.” Lập tức câm miệng, nhưng trong lòng thì sung sướng nổi bong bóng luôn, “Ha ha.”
“…”
Đại Bảo đến Cẩm Vinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-mau-rat-ban/819439/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.