Tô Dật Tu gật đầu bảo bọn họ mau làm kiểm tra trước, bản thân anh cũng đi vào phòng phẫu thuật, “Tôi xong ngay.”, bên này nói với Hách Đằng: “Hôm nay đừng đi đưa cơm cho anh, có ca mổ.”
Tuy hai người không ngủ cùng nhau nữa, nhưng những động tác nho nhỏ với nhau càng lúc càng nhiều, Hách Đằng thường đưa mắt sáng ngời nhìn Tô Dật Tu, Tô Dật Tu thỉnh thoảng cũng sẽ ôm ôm cậu, nắm tay cậu, xoa mặt cậu, xoa đầu cậu, Hách Đằng chưa từng từ chối anh, có lúc bị xoa mặt còn đỏ mặt, làm anh Nhất Hưu nhiệt huyết bừng bừng, sau đó quyết định vẫn nên nhịn, không nên đụng tay đụng chân nữa, nhưng vẫn không nhịn được, hai cánh tay cứ như có ý thức riêng.
Hai người đều rất thỏa mãn với những ngày tháng thế này, Hách Đằng cũng tự biết hài lòng, chưa từng hỏi gì, tuy Tô Dật Tu cũng có suy nghĩ của riêng anh, nhưng có những chuyện phải nhanh chóng làm trước, vì anh thật sự không muốn chỉ xoa mặt cậu, siêu muốn ôm ấp hôn hít.
Tuy Hách Đằng giữ tiền rất chặt, nhưng cậu không tham, huống chi người từng chết một lần thấu hiểu sâu sắc rằng mạng đáng giá hơn tiền. Tô Dật Tu cũng không chấp nhất với tiền, đủ xài là được. Có điều con người ai cũng có lòng tham, dục vọng là thứ không thể kiềm chế, không phải với thứ này thì thứ khác. Cho nên hai người không tham lam nhiều tiền bạc và vật chất, mục tiêu của lòng tham đương nhiên phải chuyển đến nơi khác.
Tô Dật Tu tham lam Hách Đằng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-mau-rat-ban/819469/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.