Hách Đằng xem tivi một lúc thì ngủ quên, nghe có tiếng nói chuyện thì tỉnh ngay, Tô Dật Tu về rồi, lúc cậu đi tới cạnh anh, Tô Dật Tu đang thẩm vấn Đại Bảo, “Có phải con tè bậy trong nhà không?”
Đại Bảo cảm thấy rất oan ức, đưa chân đụng đôi giày của Hách Đằng một cái, chỉ đụng một chút xíu, có vẻ vô cùng ghét bỏ.
“Mày chê gì chứ! Nước tiểu của mày còn gì!” Hách Đằng gào thét, chỉ Đại Bảo giải thích với Tô Dật Tu: “Nó bảo em vào lùm cỏ, rồi em giẫm phải, em vô tội.”
“Cho nên?”
“Khụ khụ, Đại Bảo là con anh, nước tiểu của nó. Em giẫm trúng, anh phải phụ trách giặt.”
Tô Dật Tu nhìn Đại Bảo, “Về phòng, hôm nay không cho ăn cá hộp.”
“Ngáo~~” Đại Bảo lao về phòng. Nếu khóc được nó nhất định sẽ khóc cho coi.
Hách Đằng rất hí hửng, vì ai đấy từng nói, tất cả phải đặt Đại Bảo lên trên hết, nhưng hiện tại, hình như địa vị của mình cao hơn Đại Bảo một xíu.
“Về rồi sao, ha ha ha ha.” Hách Đằng đưa tay cầm túi cho Tô Dật Tu.
Tô Dật Tu nổi da gà rần rần, “Sao vậy?”
Vui đó mà. Nhưng, “Anh uống rượu à?” Hách Đằng ngửi thấy mùi rượu, tuy là không nồng.
Nhắc đến chuyện đó, “Đừng nhắc nữa.” Đúng là kinh khủng.
“Em pha trà cho anh.” Cậu thấy có vẻ Tô Dật Tu không uống nhiều, nhưng uống chút trà vẫn tốt hơn.
“Cảm ơn.” Tô Dật Tu nhìn theo bóng lưng cậu, cảm thấy rất dễ chịu, tuy mình đã bảo cậu nghỉ sớm, nhưng về nhà thấy đèn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-mau-rat-ban/819474/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.