Hách Đằng xách túi chờ Tô Dật Tu trả tiền, Tô Dật Tu rất muốn trả mớ khổ qua trong túi lại, nhưng mà tên nào đó thật sự bảo vệ lương thực quá giỏi, anh đâu thể giằng lấy trước mặt công chúng được.
Nhìn khuôn mặt nhăn nhó của Tô Dật Tu, tâm trạng của Hách Đằng rất tốt, xem ra dù có bị bắt nạt cũng sẽ không phải ấm ức lâu, đồ ăn mỗi ngày nằm trong tay mình, mỗi lần làm đồ anh ta không thích ăn, chỉ cần nói “Giàu dinh dưỡng”, đúng là câu trả lời vạn năng.
Hị hị hị hị hị, “Anh ghét ăn gì nhất?”
Tô Dật Tu nhướn mày, “Đây không thèm nói!”
“Nói cho tôi biết đi, nếu không sao tôi làm món anh thích được.”
“Khi nãy đã nói là tôi không thích ăn khổ qua, cậu cũng cứ mua đó thôi.” Tô Dật Tu phát tác.
Trước đây Hách Đằng là thầy giáo, dù là có tái sinh một lần thì có nhưng thói quen vẫn không bỏ được, chẳng hạn như, dạy bảo người khác.
“Không thể nói như vậy được, anh xem, tối nay tôi sẽ làm món củ sen dồn thịt anh thích, đâu phải chỉ làm món anh không thích, anh nói không thích ăn khổ qua, nhưng khổ qua rất giàu dinh dưỡng, đặc biệt là vào thời tiết thế này. Anh thân là phụ huynh của Đại Bảo, sao lại kén ăn? Anh xem Đại Bảo ngoan biết bao nhiêu, anh không cho nó ăn thứ khác, nó chẳng ăn chút nào, bánh chó đâu có ngon.”
Tô Dật Tu đồng ý được với câu cuối cùng, “Đúng, bánh chó không ngon, nhạt phèo.”
“Hơ hơ.” Hách Đằng thấy bụng mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-mau-rat-ban/819506/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.