15.
Huy đứng bên kia đường, qua tấm kính trong suốt, ngẩn người nhìn Thủy ở bên trong. Mà người ngồi bên cạnh... là Phương. Thật sự là Phương. Không biết Thủy đã nói những gì, cô chỉ biết cúi gầm mặt, thỉnh thoảng còn cười chua xót. Cô vẫn xinh xắn nhỏ nhắn như thế, nhưng đã không còn nhỏ nữa rồi. Cách ăn mặc, cách trang điểm, cả kiểu tóc cũng trưởng thành lạ lùng. Từ một thiếu nữ trở thành người phụ nữ, còn anh từ một thanh niên trở thành trung niên.
Sự khác biệt hiển nhiên này làm anh không cam tâm. Thủy lúc nãy có nhắn tin với anh đến địa chỉ này, nhưng nhìn thấy cảnh kia anh không dám vào. Lần cuối anh và Phương gặp nhau thì anh đang mắng cô, còn Phương thì bị anh từ chối. Thất thần một hồi, cả hai đã đẩy cửa rời khỏi quán. Thủy nhanh chóng nhìn thấy anh, cô vẫy tay, cười tít mắt.
Huy nở nụ cười thật tự nhiên, thong dong bước tới. Chỉ có điều bước đi hơi chật vật một chút. Tới nơi thì đúng lúc Phương có điện thoại đến. Cô gật đầu chào anh, xoay mặt đi nghe máy. Phương chưa từng dùng tư thế này để gặp anh, lại còn chưa kịp để anh chào lại. Trái tim Huy nguội lạnh đến rít đau.
- Ai thế? Làm gì mà nói chuyện thần bí vậy? - Thủy thích thú trêu ghẹo, tựa như muốn làm loãng không khí một chút. Phương chỉ lắc đầu cười trừ. Thủy xưa nay không nghe rõ chuyện thì bứt rứt chịu không nổi nên cứ gặng hỏi. Phương chần chừ nhìn Huy, anh cũng thắc mắc, là ai mà làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-mua-he/71479/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.