Sau ngày hôm đó, Quỳnh không còn ghé lại tiệm pizza kia nữa. Một là vì không thích, hai là vì không có thời gian.
Cho đến một ngày, Quỳnh đang chuẩn bị đến shop quần áo của mình thì gặp lại Mạnh. Anh đang đứng vững vàng trước nhà mình, có vẻ như đã biết địa chỉ này rất lâu rồi. Cô ngập ngừng nhăn mày, do dự không dắt nổi chiếc xe ra khỏi nhà.
- Sao anh tìm được tới đây?
- Nhờ cái này.
Mạnh vừa cười vừa kẹp một mảnh giấy giữa hai ngón tay. Nhìn kĩ lại thì ra là phiếu điền thông tin khách hàng ở tiệm pizza, cô còn nhớ nhân viên lúc đó nhờ cô làm một bài khảo sát ý kiến khách hàng, vì rảnh nên Quỳnh làm. Không ngờ lại trở thành công cụ để Mạnh tìm được đến đây. Quỳnh nghiến răng nghiến lợi.
- Đi làm à? Để anh chở em đi. Anh có xe hơi.
- Xe hơi cũng không khiến đường xá hết kẹt xe được.
- Nhưng nó sẽ khiến em thoải mái hơn trong lúc kẹt xe.
Quỳnh trước giờ không phải người làm giá, có lợi trước mắt ngu gì không đi. Vì vậy không quá khó để cô leo lên xe ngồi. Có điều đến lúc ra về thì phải tốn tiền gọi taxi. Mạnh tựa như nhìn thấu cả suy nghĩ của cô, cười nói:
- Chiều mấy giờ em về? Anh đến đón, đỡ mất tiền taxi. Cho xin số điện thoại đi. - Quỳnh liếc mắt.
- Chẳng phải anh có số rồi đó hả? - Chính là cũng được điền trong tờ giấy khảo sát khách hàng kia.
- Ồ, con rắn nhỏ bây giờ đã khôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-mua-he/71486/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.