Lúc Tuyên Đế chạy tới ngự hoa viên đã thấy Thụy Vương đang bế Thụy Vương phi đi về phía cung điện trống ở gần nhất - Tĩnh Nguyệt Điện. Trên gương mặt là lo lắng sốt ruột, nơi Thụy Vương phi vừa ngã đọng lại một vũng máu kéo dài theo bước chân Thụy Vương. Các ma ma vội vã sai người chuẩn bị khăn, chăn ấm, nước nóng….
Tuyên Đế nhăn mày bước theo một bên hỏi thái giám đang chạy theo bên cạnh: “Thái y khi nào tới?”
“Bẩm Hoàng thượng, đã cho thống lĩnh thị vệ đi tìm, lập tức liền tới”. La Trọng bên cạnh Hoàng đế trầm ổn trả lời, y là tổng quản thái giám đã theo bên cạnh Tuyên Đế từ nhỏ. Mức độ nghiêm trọng của chuyện này y dĩ nhiên biết rõ. Vai trò của Thụy Vương phi trong lòng Hoàng thượng từ xưa tới nay luôn không tầm thường, La Trọng y dĩ nhiên không dám khinh suất.
Hoàng đế nghe vậy cũng hài lòng cũng không nói nữa, đôi mắt một mực dõi theo bóng dáng biến mất trong Tĩnh Nguyệt Điện. Bên này, thái y vừa được thống lĩnh thị vệ “hộ tống” bay tới chưa kịp hành lễ đã được Hoàng đế phẩy tay miễn lễ trầm giọng phân phó:
“Ta không muốn có bất kì bất trắc gì xảy ra”. Đỗ thái y cúi người: “Lão thần sẽ cố hết sức!” sau đó nhanh chống chạy vào phòng. Thượng Quan Vũ thất tha thất thểu bị đẩy ra khỏi phòng, ma ma tới trước mặt Tuyên Đế cúi người: “Hoàng thượng, Vương phi sinh non”.
Tuyên Đế chỉ trấn tĩnh ”Ừm” một tiếng, sau đó đi về phía Thượng Quan Vũ đặt tay lên vai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-nguyet-cong-chua/1422028/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.