Hoàn toàn bỏ qua nam nhân nào đó đang căm giận trừng mắt nhìn mình, Tuyên Đế vẫn thong dong đi đến chúc mừng Hạ Y Lan: “Đệ muội, chúc mừng ngươi cuối cùng cũng đạt thành tâm nguyện sinh được một nữ nhi! Chẳng bù với ta suốt ngày mong ngóng nữ nhi mà chỉ chui ra toàn một đám hỗn tiểu tử. Đệ muội, không bằng các ngươi để ta nhận tiểu quận chúa làm nghĩa nữ, thỏa mãn tâm nguyện này của ta, thế nào?”
Tuyên Đế vừa dứt lời liền có hai giọng nói cất lên: “Ta phản đối”.
Thượng Quan Vũ nóng nảy: “Nữ nhi này là của mình ta, hai người các ngươi đừng hòng mơ ước!” Đùa à, không dễ gì hắn mới có một nữ nhi. Hắn còn chưa kịp ôm, chưa kịp đau sủng nữ nhi đâu, nào có chuyện để cho hai tên nam nhân này chen chân vào phá đám chứ. Đông Phương Thịnh lại mỉm cười như gió xuân:
“Y Lan, năm đó là do nàng tự mình chọn Thượng Quan Vũ bọn ta cũng không có gì để nói. Nhưng lần này khác nha, ta và Tuyên Đế không phải đều là bằng hữu của các ngươi sao? Nữ nhi này ta cũng muốn, ta đã dám liều mạng tranh cùng hoàng đế rồi cho nên các ngươi cũng không thể đối với bằng hữu bên trọng bên khinh nha.”
Phu thê Thượng Quan Vũ nhìn nhau có chút khó xử. Ân tình này đã canh cánh trong lòng họ rất nhiều năm rồi. Xem ra lần này việc để nữ nhi nhận nghĩa phụ là không thể tránh khỏi, nhưng Đông Phương Thịnh nói không sai, cả hai đều là huynh đệ, bằng hữu không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-nguyet-cong-chua/1422031/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.