Từ sau ngày đầy tháng, Thượng Quan Vũ như ước nguyện đón được thê tử và nữ nhi trở về Thụy Vương phủ thì vô cùng cao hứng, ngày ngày gần gũi chơi đùa với nữ nhi khiến Thượng Quan Vũ Lạc hết sức bất mãn la hét không công bằng. Xưa nay phụ vương luôn nghiêm khắc với nhi tử cho nên bị lạnh nhạt một chút hắn cũng không để ý, nhưng mà tiểu muội muội mới sinh sao cũng không để ý tới hắn, rõ ràng hắn lúc nào cũng mong ngóng tiểu muội nha. Lúc trước cũng chính là hắn luôn ở bên cạnh bụng của mẫu thân thủ thỉ cùng muội muội, dặn muội muội nhất định phải thương nhị ca nhiều nhất, sao bây giờ muội muội lai không nhớ rồi?
Thượng Quan Vũ Hiên ngược lại so với hắn thoải mái hơn không ít. Bởi vì tiểu muội muội ban ngày bị phụ vương và mẫu thân ôm nhưng mà ban đêm phụ vương lại bận thân thiết với mẫu thân nên nhiệm vụ này lên rơi xuống đầu hắn, nhìn tiểu muội muội nhỏ nhắn mềm mềm mỉm cười với hắn, nắm chặt áo hắn lúc ngủ Thượng quan Vũ Hiên liền cảm thấy vô cùng thỏa mãn, hận không thể càng mau lớn lên có thể thương yêu, bảo vệ muội muội tốt hơn nữa. Cứ nhìn gương mặt uất ức của nhị đệ vì không thể ôm tiểu muội mà xem, hắn quả thật không thể phủ nhận rằng lúc đó bản thân cũng có một chút hả hê nho nhỏ, tên tiểu quỷ nhà ngươi cứ thong thả mà chờ dài dài đi, dĩ nhiên cái này tuyệt đối là bí mật không thể nói ra, haha.
Từ lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-nguyet-cong-chua/1422040/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.