Cuộc sống của Nguyệt Hy lúc này có thể nói là vô cùng thỏa mãn, ngày ngày qua lại giữa vương phủ và hoàng cung, xoay quanh nàng lại là những người thân vô cùng yêu thương nàng khiến Nguyệt Hy vô cùng hạnh phúc. Điều tiếc nuối duy nhất lúc này là thân thể của nàng hồi phục quá chậm, cho dù có được chăm sóc tỉ mỉ, kỹ càng, dùng toàn là thảo dược trân quý vô cùng cơ thể nàng vẫn chậm chạp không có mấy dấu hiệu hồi phục.
Nuôi mấy tháng trời mà cân nặng cũng chỉ tăng lên có một chút xíu khiến phụ thân, nghĩa phụ, bá bá mỗi lần ôm nàng đều nhăn mày ủ dột, sau đó lại càng chiếu cố nàng kỹ hơn nhưng cũng chẳng có kết quả gì. Nàng thật lòng cũng không muốn vậy nha, nhưng là cơ thể của nàng lại cố tình không hợp tác nàng cũng chẳng thể làm gì.
Chẳng mấy chốc hai năm trôi qua, Nguyệt Hy sau thời gian dài chăm sóc, cơ thể cuối cùng đã trông giống những đứa trẻ cùng tuổi, nhưng là thịt trên người cũng không nhiều bao nhiêu, cơ thể cũng vẫn còn yếu ớt, luôn dễ dàng sinh bệnh cho nên mọi người đối với nàng vẫn luôn là thái độ cẩn thận chiếu cố như cũ, nhưng ít nhất so với sau khi nàng mới trúng độc cũng đỡ hơn nhiều. Nguyệt Hy sau khi hết trúng độc rảnh rỗi không có gì làm thường uốn lưỡi tập nói, thường xuyên nắm tay duỗi chân tập ngồi… mọi người thấy nàng hoạt bát như vậy cũng rất vui vẻ, nhất là phụ thân, ca ca, bá bá mỗi khi không có việc gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-nguyet-cong-chua/1422044/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.