Thượng Quan Vũ Lạc cứ như vậy vừa ôm vừa đùa giỡn với nàng trên suốt chặng đường trở về chỗ của Nguyệt Hy, cho dù nàng có bảo hắn để nàng xuống đi bộ hắn cũng không để, muội muội của hắn được sinh ra là để nâng niu, không dễ gì mới trở về được một lần, hắn dĩ nhiên lại càng muốn gần gũi nàng thêm chút nữa.
Cách đó không xa Thượng Quan Bảo Châu cũng đang dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía bốn người bên này. Nàng vừa mới từ nhà một tỷ muội trở lại nghe tin nhị ca trở lại đã vội vã chạy ra đón, nhưng mà dường như ở đó hiện tại đã không có chỗ cho nàng nữa rồi.
Thực ra từ lúc nhỏ nàng ta vẫn luôn có cảm giác lạc lõng khi đứng trước mặt ca ca tỷ tỷ, ai cũng hâm mộ nàng vì chỉ là thứ nữ nhưng vẫn được phong hào quận chúa, lại còn có ca ca tỷ tỷ tài giỏi, phụ mẫu yêu thương, muốn gì được đó, nhưng chỉ có bản thân nàng biết nàng cô đơn như thế nào.
Quả thật phụ vương và mẫu phi vô cùng yêu thương nàng, tỷ tỷ cả ngày không ở trong phủ, ca ca thì luôn ở học đường cho nên tất cả sự quan tâm của phụ mẫu đều dồn hết lên nàng. Đại ca chín chắn luôn nhường nhịn nàng, nhị ca ác bá là người nàng vừa ngưỡng mộ vừa sợ hãi cũng không chấp nhặt với nàng bao giờ, cả tỷ tỷ mỗi lần trở về đều mang quà cho nàng, tất cả bọn họ đều rất bao dung nàng, tùy nàng khóc nháo, nhưng nàng vẫn luôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-nguyet-cong-chua/462058/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.