An Dạng nhìn thấy một cậu bé ở căn nhà nhỏ phía ven đường đối diện.
Kiều Tích không giống như những đứa trẻ khác trong tiểu khu, em sẽ không bám dính lấy hắn khóc lóc đòi chơi cùng, mà chỉ lặng lẽ dõi theo hắn bằng đôi mắt đen láy sáng ngời.
An Dạng từ trước đến giờ vẫn luôn ước ao muốn có em trai hoặc em gái, mà Kiều Tích lại là kiểu trẻ con mà hắn thích nhất.
Em an tĩnh và ít nói, có một đôi mắt rất có thần cùng làn da trắng nõn, lúc cười lên đáng yêu hệt như thiên sứ. Chỉ tiếc là em chẳng thích bám hắn chút nào, dỗ mãi mới chịu gọi hắn là anh trai.
An Dạng thích cậu em trai này lắm, hắn thích nắm tay dắt em qua đường, thích cúi đầu hỏi em muốn ăn gì, thích cái cách Kiều Tích chăm chú nhìn vào mắt hắn mỗi khi trò chuyện.
Hắn luôn muốn có em trai hoặc em gái, và Kiều Tích xuất hiện hệt như một món quà mà thượng đế dành tặng cho hắn.
An Dạng đối xử với Kiều Tích như em trai ruột, hắn sợ em yêu sớm, sợ em học theo thói hư tật xấu của mình, vậy nên mỗi lần đánh nhau hắn đều cố gắng trốn tránh Kiều Tích, chỉ dám lén lút đánh thôi.
Trần Tuấn Phàm nói hắn quá nhạy cảm, trẻ con tuổi này có đứa nào mà không phản nghịch đâu chứ?
Thành tích của Kiều Tích rất tốt, cư xử với mọi người đều rất lễ phép nhã nhặn nên rất được lòng các nữ sinh. Tuy tự bản thân em không nhận thấy được, nhưng bắt đầu từ cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-nhieu-tien-moi-chiu-ban-cho-ta/18000/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.