Edit: An Ju
Không biết kim chủ ngủ thế nào, nhưng trái lại tôi cứ lật qua lật lại quá nửa đêm mới ngủ được, đầy đầu đều là chuyện về kim chủ. Chính vì thế mà hôm sau tôi cứ vậy mà dậy muộn, vừa tỉnh lại nhìn giờ thì đã 10 giờ sáng rồi.
Tôi lộn một cái liền nhảy ra khỏi giường, cái bọn chết bầm cùng phòng ký túc kia sao lại không gọi điện cho tôi chứ, vừa nhìn điện thoại di động, tối hôm qua tôi ấy thế mà chỉ cắm sạc điện thoại mà chưa hề khởi động máy.
Tối hôm qua tôi rốt cuộc ở đây suy nghĩ cái gì vậy…
Tôi vừa khởi động máy vừa nghĩ tiết 1 sáng nay học gì, à, là Số Học Cao Cấp.
Trốn rồi thì trốn đi, tên đàn ông xấu xa, cá mè một lứa.
Tôi gãi gãi đầu, có hơi bết, nói đạo lý, tuy rằng tôi nghèo, nhưng tôi vẫn rất sạch sẽ đó. Tôi đứng trong nhà vệ sinh ở nhà kim chủ, rầu rĩ một hồi, vẫn không dám dùng mấy chai lọ đặt trong đó.
Toàn bộ những thứ trên bồn rửa mặt, tôi chỉ biết được mỗi cái bàn chải đánh răng tự động.
Quên đi, chỗ này cách trường học cũng không xa, tôi tính mau chóng quay lại đó rồi tính tiếp.
Sau đó tôi bất giác mới nhớ tới một vấn đề, kim chủ đi chưa nhỉ?
Tôi vừa đi ra ngoài liền thấy một cái chén nhỏ trên bàn trà, bên trong có ít mỳ vằn thắn, bên cạnh có một mảnh giấy ghi chép.
“Nếu không ngại thì cậu cứ ăn nó nhé.”
Chữ của kim chủ cũng thật đẹp, có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-nuoi-va-bao-nuoi-nguoi-khac-la-trai-nghiem-nhu-the-nao/2653705/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.