Edit: An Ju
Tôi muốn uống rượu.
Thân là một đứa con nhà nông, tôi uống rượu từ nhỏ đến lớn, uống năm két bia với bạn học đối với tôi mà nói thì không khác gì nước lọc, qua năm tiếng, đến 7 giờ, trên bàn chỉ còn một mình hắn còn đứng thẳng.
Lúc này điện thoại di động của tôi vang lên, là kim chủ gửi tin nhắn tới.
Chỉ một chữ.
“Đến.”
Trong nháy mắt tôi cảm thấy eo không còn đau, chân cũng không còn tê, ngay cả khi nhìn xe đạp công cộng cũng thấy thích thú hơn là BMW.
Có thể là tôi đã uống hơi nhiều thật, hơn nữa cơ thể chịu thương, thật sự quá đau, tôi không thể đi xe đạp công cộng được.
Chờ xe bus công cộng rồi leo lên ngồi đến nhà kim chủ, đã gần 8 giờ, tôi vừa mò được cái chìa khóa cắm khóa vào ổ, cửa đã mở ra từ bên trong.
Tôi và kim chủ mắt to trừng mắt nhỏ 3 giây.
Tôi cứng ngắc nhếch khóe miệng, giơ tay lên nói.
“Hey man…”
Vẻ mặt kim chủ có chút kỳ quái nhìn tôi, hỏi: “Cậu uống rượu à?”
Phong ấn của hắn còn chưa được giả trừ, cả người vẫn còn hơi lạnh, tôi bỗng có chút chột dạ, cúi đầu ngửi mùi trên người mình, mất tự nhiên nói: “Không hôi…”
Kim chủ nhíu nhíu mày, tránh người ra, nói: “Vào đi.”
Tôi: “Ờ ờ.”
Tôi ở cửa vừa thay giày vừa nghĩ đây là lần đầu tiên hắn chờ mình… Vẫn luôn là tôi tới thật sớm, ở nàh chờ hắn đến 4, 5 tiếng đồng hồ…
Vừa vào nhà tôi đã ngửi thấy mùi rượu thuốc, lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-nuoi-va-bao-nuoi-nguoi-khac-la-trai-nghiem-nhu-the-nao/2653710/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.