Edit: An Ju
Ở tiệm thuốc, tôi chọn rượu thuốc hết nửa tiếng.
Chọn chọn đến mức nhân viên cửa hàng còn phải thận trọng nhắc nhở tôi: “Thưa anh, những rượu thuốc này đều không uống được đâu.”
Nói thừa, tôi đương nhiên biết điều này.
Cơ thể chịu thương hoàn toàn còn uống rượu chẳng phải muốn chết hay sao.
Đến tận khi cha tôi gọi một cú điện thoại tới mới có thể kéo tôi ra khỏi tiệm thuốc.
Cuộc sống khổ sở thật sự, tôi còn phải tranh thủ trở lại làm phó tổng.
Bận đến tận tối tôi mới có thể về nhà, gửi một tin nhắn cho chó ngốc.
Tôi ngồi trên ghế sofa đứng ngồi không yên chờ thật lâu, hắn tới trễ hơn so tới bình thường nhiều.
Cuối cùng tôi cũng nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, tôi bước vài bước tới mở cửa, chó ngốc mặt sưng như đầu heo bất thình lình đứng trước mặt tôi.
Cùng với mùi rượu đầy người.
Trong nháy mắt cơn tức trong tôi dâng lên, muốn nhúng đầu hắn vào bồn cầu cho rồi, cơ thể chịu thương tổn còn đi uống thành cái dạng này có phải thật muốn chết hay không vậy.
Nhưng tôi không thể phát giận được, tôi bây giờ phát hỏa làm gì chứ…
Tôi nào có tư cách để phát hỏa.
Phát hỏa vì thái độ làm việc của hắn không hăng hái, kim chủ gọi đến lại dám đến muốn nửa tiếng 6 phút 7 giây hay sao đây?
Tôi rõ ràng không phải loại kim chủ hà khắc đó.
Tôi rất dễ tính.
Đến khi chó ngốc nhếch miệng nói với tôi câu: “Hey man…”
Đã uống rượu rồi, lại còn uống say nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-nuoi-va-bao-nuoi-nguoi-khac-la-trai-nghiem-nhu-the-nao/2653719/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.