Lúc bà Vương bế thằng nhóc đưa cho hai người, tiểu tử này đã ngủ. Lục Ninh Cảnh tắm xong đi ra thì nhãi con đã ngu không biết trời đất gì, cậu lau tóc rồi để tự khô chứ không dùng máy sấy, vậy nên cũng không thể lên giường nằm, chỉ có thể ngồi ở bên cạnh mà trêu trêu thằng con.
Đấy chính là đứa nhóc nuôi 9 tháng trong bụng cậu a.
Thật sự là so với tưởng tượng cũng không khác biệt lắm, khi ngủ còn thích nắm nắm tay lại thành quả đấm, Lục Ninh Cảnh ý đồ xấu mà vươn ngón tay, chọc chọc vào nắm tay nhỏ kia, mềm mềm như không xương. Chắc là bị cha làm cho khó chịu, thằng bé giật giật miệng, có vẻ như muốn tỉnh.
Lục Ninh Cảnh nhanh chóng rụt tay về.
Song đã không còn kịp rồi, đứa bé vừa tỉnh lại, chuyện đầu tiên nó làm chính là khóc oa oa. Lục Ninh Cảnh nhanh chóng cầm lấy bình sữa đặt ở đầu giường, còn được cái cái ti giả, bác sĩ cũng khuyên trẻ con nên ăn sữa mẹ, cho nên họ cũng đã tìm rất nhiều người cho sữa, bất quá người nọ còn có con, buổi tối cũng không thể qua đây cho sữa, chỉ còn cách chừa lại sữa vào bình để thằng bé có tỉnh thì uống.
Nhưng mà thằng con này rất quấy, núm vú cao su nhét vào miệng rồi vẫn còn khóc, Lục Ninh Cảnh đặt bình sữa xuống, ôm thằng bé lên vựng vựng dỗ dành.
“Đừng khóc đừng khóc, ba ba ôm.”
“Ngoan, ba ba hôn một cái.”
“Để ba hát cho con nghe nhé, một ông sao sáng, hai ông sáng sao…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-phuc-tinh-dich-dich-toi-giai-phuong-thuc-gia-cap-tinh-dich-dich-da/2480302/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.