"Nếu vậy, ta sẽ rút quân trả lại Ngân Khánh."
Ôn Hạ nghe Hoắc Chỉ Chu nói xong, ánh mắt vẫn như cũ, nhưng trong lòng lại lạnh lẽo, trống rỗng.
Hoắc Chỉ Chu trước mắt bình tĩnh, ung dung, hoàn toàn là phong thái của bậc đế vương.
Có lẽ nàng nên gọi hắn là một vị hoàng đế tài trí hơn người, nhưng với lập trường của nàng, lại chỉ cảm thấy hắn như vậy thật mạnh mẽ và đáng sợ.
"Hắn muốn cả hai thứ."
"Không, ta chỉ cần ba tòa thành mà nàng đã nói trước đó." Hoắc Chỉ Chu nhìn nàng chăm chú: "Nhưng nàng, ta sẽ không nhượng bộ."
Cơn gió đêm nhẹ nhàng thổi qua tim đèn, ánh nến lay động, bóng tối phủ lên gương mặt tuấn tú, lạnh lùng, khiến Hoắc Chỉ Chu càng thêm cao thâm khó đoán.
Nếu đã như vậy, dây cung căng thẳng trong lòng Ôn Hạ khi đến đây cũng có thể buông xuống rồi.
Nàng sẽ không đồng ý.
Trói buộc phần đời còn lại bên cạnh kẻ đã hại c.h.ế.t cha nàng, đây không phải là giới hạn cuối cùng của nàng.
“Ba tòa thành trì chính là thành ý của Đại Thịnh, còn điều kiện sau, xin thứ cho ta lực bất tòng tâm.” Ôn Hạ nói: “Nhưng nếu Hoàng đế Yên quốc chấp nhận, đêm nay ta có thể ở lại.”
Ôn Hạ bình tĩnh mà lạnh lùng, ngoài việc mang theo thành ý là ba tòa thành trì, nàng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cho sự nhượng bộ lớn nhất này.
Trong mắt Hoắc Chỉ Chu rõ ràng là sự chấn động, những lời này từ miệng nàng nói ra khiến hắn kinh ngạc đến bất ngờ.
“Muội…” Hắn đau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-bai-duoi-tay-tieu-hoang-hau/1503601/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.