Ôn Hạ nhịn không được mỉm cười nhìn về phía Thanh Ảnh và Thập Thu. Thập Thu khẽ giật mình, như thể nghe ra điều gì đó, vội vàng cũng cười theo.
Ngồi lại trên xe ngựa tiếp tục lên đường, Thanh Ảnh nói: "Hoàng hậu nương nương, tuyết rơi dày đặc, chúng ta không cần vội vàng, nhưng thuộc hạ cam đoan sẽ để người kịp trở về Sóc Thành trước Tết Nguyên Tiêu, người thấy thế nào?"
Trời tuyết mà mười ngày có thể trở về Sóc Thành, đã coi như là bình thường rồi.
Ôn Hạ nói: "Không cần vội vàng, an toàn là quan trọng nhất."
Xe ngựa chạy trên con đường làng vắng vẻ.
Thập Thu đốt một lò hương.
Ôn Hạ nhắm mắt lại, dựa vào giường mềm nghỉ ngơi, mùi hương thoang thoảng bay vào mũi, nàng đột nhiên mở mắt ra, nhìn chằm chằm Thập Thu đối diện.
"Thanh Ảnh!"
Ôn Hạ cầm ấm trà dập tắt lò hương.
Mùi hương này lại giống với mùi hương mà Phù Ninh lừa nàng lên xe ngựa trước đó.
Nàng không hiểu, cũng cảnh giác đề phòng Thập Thu.
Xe ngựa đột ngột dừng lại, Thanh Ảnh bước vào.
Thập Thu như muốn mở miệng giải thích, nhưng khi nghe thấy một tiếng còi thì ánh mắt lạnh đi, không che giấu nữa, vươn tay ra tóm lấy Ôn Hạ.
Thanh Ảnh lập tức ra tay chế ngự nàng ta, bên ngoài xe đã vang lên tiếng quát lớn của thị vệ: "Bảo vệ Hoàng hậu!" Tiếng đao kiếm va chạm nhau.
Ôn Hạ nắm chặt con d.a.o găm mà Kỳ Diên đã chuẩn bị sẵn trên xe cho nàng, thở hổn hển núp sau lưng Thanh Ảnh.
Thanh Ảnh kẹp cổ Thập Thu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-bai-duoi-tay-tieu-hoang-hau/1503620/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.