Kỳ Diên cúi đầu, dùng đầu ngón tay chai sần lau nước mắt cho Ôn Hạ.
"Đừng khóc, ta nhất định sẽ cắt lưỡi, móc mắt tên Đạt Tư đó để trả thù cho nàng!".
Nước mắt rơi càng nhiều, Ôn Hạ lại vùi mặt vào tay áo.
Kỳ Diên đưa tay muốn chạm vào nàng, khựng lại giữa không trung, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai nàng, hắn vô cùng hối hận: "Đều là ta liên lụy nàng."
Trong lòng hắn tự trách, đáy mắt cũng tràn đầy sát khí lạnh lẽo.
Tiếng khóc của Ôn Hạ nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, nhưng âm thanh nhỏ bé này cũng đủ khiến tim hắn đau nhói.
Kỳ Diên vịn vào bàn dài, bước những bước chân đau nhức đến bên cạnh Ôn Hạ, không còn để ý đến việc bây giờ hắn đã buông tay, hắn đã không còn là phu quân của nàng. Hắn vòng tay qua vai nàng, kéo nàng vào lòng.
Áo giáp lạnh lẽo cọ vào mặt rất khó chịu, Ôn Hạ thoát khỏi vòng tay hắn, quay đầu đi, lấy khăn che mặt lau nước mắt, nàng không muốn khóc nữa, nhưng vẫn không nhịn được tiếng nấc nghẹn ngào.
Nàng quay lưng về phía hắn, bóng dáng mảnh mai khẽ run lên khi khóc.
Kỳ Diên nắm chặt tay, lúc này chỉ muốn có võ công ngày xưa, xông vào doanh trại địch, xách đầu tên Đạt Tư đến tạ tội với nàng.
"Ta bây giờ sẽ không dùng chiến thuật phòng thủ nữa, ta nhất định sẽ khiến Đạt Tư phải xin lỗi nàng trước mặt mọi người."
"Không phải như hắn nói, ta không hề mất đi trong sạch. Bây giờ mọi người trên thế gian đều biết,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-bai-duoi-tay-tieu-hoang-hau/1503623/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.