Ngày hôm sau.
Ôn Hứa thị thấy Ôn Hạ cuối cùng cũng tỉnh lại, vui mừng rơi nước mắt.
Ôn Hạ ngồi trên giường ôm mẫu thân: "Sau này con sẽ không đi đâu nữa."
Ôn Hứa thị vuốt ve mái tóc đen của nàng: "Con gái của ta đã chịu khổ rồi."
Ôn Hạ giấu nước mắt, không muốn chìm đắm trong những quá khứ đau khổ đó nữa.
Cắt đứt mọi thứ với quá khứ, nàng có thể tự do sống cuộc sống sau này.
Nàng ngẩng đầu hỏi: "Tam ca ở chiến trường có gửi thư về không?"
"Đều có gửi thư báo bình an về, con yên tâm đi."
"Chiến sự với Ô Lô thế nào rồi, sao Ô Lô lại có thực lực tấn công Đại Thịnh ta?"
Ôn Hứa thị nói: "Đại ca con trong thư nói Ô Lô có chuẩn bị mà đến, từ khi tiên đế còn sống đã lên kế hoạch cho ngày này rồi."
Ôn Hứa thị do dự một lát, vốn không muốn để Ôn Hạ vừa mới khỏi bệnh lại biết những chuyện quốc gia đại sự nặng nề này. Nhưng trong đôi mắt hạnh của Ôn Hạ ngoài sự dịu dàng của thiếu nữ ngày xưa, đã có thêm một phần kiên cường.
Ôn Hứa thị gọi Dung cô cô lấy thư Ôn Tư Lập gửi về trong thời gian này ra.
Ôn Hạ đọc từng bức thư một.
Thì ra chỉ trong vòng hai mươi ngày ngắn ngủi, Ô Lô đã đánh hạ Đam thành, tiến quân về phía nam, như có thần linh phù trợ, trận nào cũng đánh cho Đại Thịnh thua liên tiếp, khiến Ôn gia quân vốn trăm trận trăm thắng trước kia phải muối mặt.
Kỳ Diên đang ở trong quân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-bai-duoi-tay-tieu-hoang-hau/1503634/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.