Nghỉ ngơi một lúc lâu, Ôn Hạ mới sai Hương Sa mở cửa.
Tiếng rèm châu va chạm lanh lảnh, Hoắc Chỉ Chu sải bước đến bên giường, cúi người nhìn Ôn Hạ.
"Sao mặt muội trắng bệch thế này?"
Hắn nắm lấy tay Ôn Hạ, Ôn Hạ rút tay ra chỉnh lại chăn, cố gắng che giấu mọi cảm xúc, nhưng vẫn không nhịn được mà để lộ ra.
Nàng tin tưởng hắn như vậy.
Sao hắn có thể làm như vậy.
“Hạ Hạ, muội khóc sao?” Hoắc Chỉ Chu cúi người xuống, đôi mắt đẹp tràn đầy vẻ lo lắng.
Ôn Hạ rơi nước mắt, nhớ đến khuôn mặt tươi cười nhân hậu của Ôn Lập Chương, tấm lưng rộng lớn và thẳng tắp, nhớ đến lúc ông cõng nàng chạy qua từng hành lang quanh co trong phủ tướng quân.
Nàng không thể để lộ ra, không thể.
“Vừa rồi bụng đau, khiến ta không nhịn được nhớ lại những hồi ức đau khổ trước kia.” Ôn Hạ cuộn mình trong chăn, giọng nghẹn ngào: “Ta rất sợ.”
Hoắc Chỉ Chu ôm chặt nàng, hôn lên khóe mắt ươn ướt của nàng: “Ta ngủ cùng muội một lát nhé?”
Ôn Hạ đột nhiên đẩy hắn ra.
Hoắc Chỉ Chu không kịp phòng bị, bị đẩy ngã xuống bậc thang bên giường.
Ôn Hạ nhịn đau, cố gắng tỏ vẻ hoảng hốt: “Xin lỗi, ta không cố ý.”
Trong mắt hắn chỉ có sự đau lòng, dường như cho rằng nàng khơi lại vết thương cũ do Kỳ Diên gây ra, hắn cúi xuống muốn ôm nàng.
Ôn Hạ nói: “Tứ ca đừng để ý đến ta, bụng ta đã không còn đau nữa.”
“Muội như vậy, sao ta có thể không quan tâm.” Hoắc Chỉ Chu ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-bai-duoi-tay-tieu-hoang-hau/1503636/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.