Liên tục nhiều ngày trục vớt thuyền, Thường Thiện Trị không mang đến tin tức tốt nào cho Kỳ Diên.
Sau khi trải qua nỗi sợ hãi và cơn thịnh nộ, Kỳ Diên buộc mình phải bình tĩnh lại.
Nếu hắn loạn, thì ai sẽ đi tìm Ôn Hạ?
Hắn không tin Ôn Hạ sẽ chìm theo con thuyền, lại triệu Thường Thiện Trị đến hỏi: "Ngươi chắc chắn người nhìn thấy là Hoàng hậu?"
Thường Thiện Trị bây giờ không dám trả lời nữa.
Nói chắc chắn, nếu Hoàng thượng không tìm thấy người sẽ trút giận lên hắn.
Nói không chắc chắn, vậy ngay từ đầu đã là tội khi quân.
Hắn cau mày, hiện giờ Kỳ Diên đang dùng vải thuốc che mắt, không nhìn thấy những động tác nhỏ của hắn, hắn cầu cứu nhìn về phía Trần Lân.
Trần Lân sốt cao chưa lui, trên trán đắp khăn vải thấm nước lạnh, chủ tử long thể bị tổn thương lớn như vậy, đầu óc hắn cho dù có choáng váng cũng chỉ có thể ở bên cạnh. Tất cả đều là vì Thường Thiện Trị nói ở đây có bóng dáng của Hoàng hậu nương nương, Trần Lân dùng ánh mắt lạnh nhạt ra hiệu cho Thường Thiện Trị hãy nói thật.
Thường Thiện Trị cắn răng nói: "Hạ quan quả thực là nhìn thấy bóng dáng của Hoàng hậu nương nương, dung mạo đoan trang, quốc sắc thiên hương của Hoàng hậu nương nương, trên đời này còn có thể có mấy người? Chỉ là lúc đó Hoàng hậu nương nương lên thuyền rồi có xuống hay không, hạ quan cũng không biết."
Trần Lân dùng giọng nói khàn khàn vì bệnh tật đáp: "Đúng vậy Hoàng thượng, có lẽ Hoàng hậu nương nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-bai-duoi-tay-tieu-hoang-hau/1503650/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.