Trên đường hồi cung, Ôn Hạ vẫn luôn mỉm cười, nhớ đến sinh thần của Tứ ca ca cũng sắp đến. Mỗi năm vào ngày sinh thần của hắn, nàng đều sẽ hỏi Tứ ca ca muốn ăn gì, Tứ ca ca chỉ cười nói muốn ăn bánh sữa hạt dẻ, nhưng Ôn Hạ biết, đó là món nàng thích ăn.
Dung cô cô bên cạnh mẫu thân là người làm bánh sữa hạt dẻ ngon nhất, hương sữa đậm đà hoà quyện với vị mềm dẻo của hạt dẻ, ở giữa còn kẹp mứt mơ mà nàng thích. Tứ ca ca biết làm đồ ăn, đã cải tiến một chút, kẹp thêm cả thịt quả mà nàng thích vào giữa, thơm ngon, ăn hoài không ngán.
Kỳ Diên đưa Ôn Hạ đến tận ngã ba đường, thấy ý cười trên mặt nàng hình như vẫn chưa tan, liền liếc mắt nhìn về phía đông.
“Nếu muốn xem, trẫm lại dẫn nàng đến một nơi khác để xem, chỉ là hoa ở đó không sum suê bằng hoa bên ngoài cung.”
Ôn Hạ kinh ngạc: “Trong cung còn có hoa hạnh sao?”
Hắn nói, Đông Cung.
Nụ cười trên mặt tắt ngụm, Ôn Hạ cụp mắt: “Thần thiếp hơi mệt rồi.”
Kỳ Diên nói một tiếng không sao, chắp tay đi trước nàng.
Bước chân hắn không nhanh, cố ý chờ nàng. Nhưng Ôn Hạ vẫn luôn giữ khoảng cách vài bước, đó là quy củ, cũng là bởi vì không muốn, không muốn sánh vai cùng hắn.
Kỳ Diên: “Nàng còn nhớ cây hoa hạnh ở Đông Cung không?”
Ôn Hạ đáp: “Nhớ.”
Kỳ Diên mím môi, Ôn Hạ không biết hắn nhớ đến hồi ức gì, cổ tay nàng bị hắn nắm lấy.
Nàng không rút tay về,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-bai-duoi-tay-tieu-hoang-hau/1503678/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.