Thời gian trôi qua nhanh chóng, thoáng chốc đã đến ngày mai phải rời khỏi Thanh Châu hành cung. Cơn cảm lạnh của Ôn Hạ cũng đã khỏi hẳn, nhiều ngày không đến suối nước nóng phía sau núi, sau khi sắp xếp xong hành lý, nàng liền muốn nhân lúc trời còn chưa tối, đến đó tắm lần cuối.
Thanh Châu hành cung tuy không thể so sánh với những hành cung khác, nhưng địa thế kỳ diệu, suối nước nóng trong veo, Ôn Hạ rất thích suối nước nóng dựa lưng vào núi này.
Trong cung tường, bốn phía hồ nước nóng được che bằng màn the, không sợ gió lạnh thổi vào bị nhiễm lạnh.
Trong hồ nước nóng trong vắt, làn khói mờ ảo bốc lên, Ôn Hạ nhắm mắt dựa vào bậc thang bằng ngọc, gối đầu lên chiếc gối ngọc nhỏ bên bờ hồ ngủ thiếp đi. Vì nàng thích ngủ trưa trong hồ, nên cung nhân đã đặc biệt làm một sợi dây mềm buộc ngang eo trong hồ, đề phòng nàng ngủ quên nổi lên mặt nước.
Cung nhân trên bờ vén mái tóc đen dài của nàng lên chải đầu nhẹ nhàng, mệt mỏi và cảnh giác suốt đêm, lúc này Ôn Hạ ngủ rất say. Cung nhân không quấy rầy, chỉ dùng khăn dài thấm khô tóc, sau đó dùng lụa vân mềm mại thấm đẫm hương thơm vuốt mượt mái tóc đen nhánh, động tác rất nhẹ nhàng.
Cành cây nhô ra khỏi tường cung cao vút, ánh hoàng hôn màu cam nhạt dần biến mất trên ngọn cây, trên tấm màn the nhẹ nhàng lay động trong gió, bóng dáng của ánh hoàng hôn cũng nhạt dần. Mái tóc ướt đã được lò than trên bờ hong khô.
Hôm nay thu dọn đồ đạc muộn, đến giờ mới có thể tắm rửa sạch sẽ mệt mỏi, coi như là có thể trực tiếp ngủ sớm rồi. Ôn Hạ vẫn chưa tỉnh, Bạch Khấu liền nhỏ giọng gọi cung nữ đỡ chủ tử hồi cung.
Cung nữ rửa sạch chân, bước xuống bậc thang bằng ngọc trong hồ, cởi dây mềm trên thành hồ, đỡ Ôn Hạ dậy từ hai bên.
Trong khoảnh khắc này, Ôn Hạ luôn có ý thức, chỉ là không muốn mở mắt ra khỏi giấc ngủ ngon, mơ màng phối hợp. Được cung nhân đỡ dậy, lau khô nước, quấn khăn lụa ấm áp đã được hong khô, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng lông cáo trắng, được cung nữ khỏe mạnh cõng lên kiệu, trở về hành cung.
Nàng từ nhỏ ở Bắc Địa đã như vậy, Ôn Lập Chương chỉ có mình nàng là con gái, nâng niu như châu như ngọc, cho người đục hồ nước nóng đổ sữa bò cho nàng tắm. Lúc nhỏ người còn nhẹ, Bạch Khấu hơn Ôn Hạ 5 tuổi, còn có thể cõng được, mỗi lần cõng nàng về giường, Ôn Hạ đều không muốn tỉnh, cứ ôm chăn tiếp tục ngủ.
Kiệu được che chắn kín mít, di chuyển cực kỳ chậm rãi, e sợ sẽ làm Ôn Hạ đang ngủ say tỉnh giấc.
Từ hậu sơn đến Lâm Phượng Cư, đèn cung đình treo cao dịp Tết uốn lượn tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, soi sáng con đường dần tối khi màn đêm buông xuống.
Cho đến khi nhìn thấy hàng hàng lớp lớp thị vệ ngự tiền canh giữ trong sân, cùng với bóng dáng cao lớn, thẳng tắp bên chiếc bàn dài dưới gốc cây bạch quả, Bạch Khấu vội vàng hô cung nhân hạ kiệu, tiến lên hành lễ.
"Nô tỳ tham kiến Hoàng thượng, không biết Hoàng thượng giá lâm, Hoàng hậu nương nương có lỗi đón tiếp chậm trễ, nô tỳ sẽ lập tức đánh thức nương nương..."
"Hoàng hậu đang ngủ?"
"Vâng, nhưng nô tỳ sẽ đánh thức nương nương ngay." Bạch Khấu có chút sợ hãi, vội vàng muốn đi về phía kiệu, biết chủ tử sẽ không muốn đụng mặt Thánh giá như vậy.
Nhưng Kỳ Diên lại thản nhiên ngăn Bạch Khấu lại. Dưới lò lửa nhỏ trên bàn dài, than đang cháy đỏ rực, nước trà trong ấm đang bốc khói nghi ngút.
Hôm nay là đêm cuối cùng ở hành cung này, Kỳ Diên cố ý lấy cớ này để đến xem Ôn Hạ đã thu xếp ổn thỏa hay chưa.
Kể từ bữa tối hôm đó, họ chỉ gặp nhau từ xa ở hành cung, Ôn Hạ từ xa đã hành lễ với hắn.
Hắn đã ngồi đây nửa canh giờ, cung nhân nói chủ tử đang tắm suối nước nóng ở hậu sơn, hắn không cho người đi quấy rầy, chỉ pha trà chờ đợi.
Thu hồi ánh mắt khỏi chiếc kiệu mềm, Kỳ Diên nói: "Để nàng ấy ngủ dậy, trà của trẫm vẫn chưa uống xong."
Bạch Khấu do dự nói: "Giờ trời đã tối, ngủ trong kiệu sợ sẽ bị cảm lạnh..."
Kỳ Diên đặt chiếc tách trà bằng sứ ngọc xuống, rồi nói: "Vậy thì đi gọi đi."
Bạch Khấu lại do dự không tiến lên, cúi đầu khó xử.
Kỳ Diên nhận ra điều bất thường này, ánh mắt ngưng tụ lại. Ánh mắt hắn sâu không lường được, dưới uy áp đế vương mạnh mẽ quanh thân, dù chỉ là một cái liếc mắt im lặng như vậy, cũng đủ khiến cung nhân run sợ.
Bạch Khấu chỉ đành cắn răng bẩm báo sự thật: "Hoàng hậu nương nương sau khi tắm xong liền ngủ thiếp đi, không tiện tiếp kiến Thánh giá, Hoàng thượng có thể để nô tỳ cõng nương nương hồi cung, rồi để nương nương tiếp kiến Hoàng thượng được không?"
Trong hành cung này, Ôn Hạ luôn quấn lụa là, khoác áo choàng, sẽ không có gì thất lễ. Nhưng Bạch Khấu biết nàng không muốn gặp Kỳ Diên như vậy, nhất là khi nàng coi Kỳ Diên như sói đói.
Kỳ Diên cuối cùng cũng hiểu ý này. Vừa trầm giọng "Ừ" một tiếng, liền thấy nội thị bên cạnh kiệu đưa tay ra, muốn vén rèm kiệu.
Hắn lạnh lùng nói một tiếng "Chậm đã", mím chặt môi mỏng đặt tách trà xuống, đứng dậy đi đến trước kiệu.
Thân hình cao lớn, cường tráng im lặng đứng trước kiệu, rõ ràng không nói một lời, nhưng quanh thân đã toát ra vẻ tức giận. Hắn lạnh lùng nhìn Trứ Văn vốn định vén rèm kiệu.
Bạch Khấu đã hiểu uy áp lạnh lẽo của đế vương này là vì Trứ Văn.
Chỉ là một nội thị nho nhỏ, vậy mà cũng có thể chọc giận Hoàng đế đến vậy.
Trứ Văn không dám chạm vào rèm kiệu nữa, chỉ cung kính gọi: "Nương nương mời xuống kiệu, nô tỳ sẽ cõng người hồi cung."
Trong sân vắng lặng, tiếng gọi này không nhỏ, nhưng tấm rèm kiệu dày nặng vẫn không hề nhúc nhích.
Kỳ Diên là người luyện võ, đã sớm nghe thấy tiếng người trong kiệu tỉnh giấc.
Hắn vươn tay vén rèm kiệu.
Gương mặt như hoa toàn là vẻ thẹn thùng, vẻ e lệ yêu kiều đều hiện lên trong đôi mắt đẹp này.
Mái tóc dài của nàng đen nhánh như lụa, không cài trâm, xõa dài đến eo.
Một cánh tay trắng nõn như ngọc bích nắm chặt cổ áo choàng lông cáo, như thể sợ hãi trước mắt là con sói hung dữ, thở hổn hển.
Trong khe hở của chiếc áo choàng lông cáo, đôi chân trắng muốt, những ngón chân nhỏ nhắn, tròn trịa cuộn tròn lại đầy bất an.
Ánh mắt Kỳ Diên đen láy như bầu trời đêm sâu thẳm, mây mù cuồn cuộn trong sự im lặng.
Hắn không nói một lời, đôi mắt cũng không gợn sóng, nhưng Ôn Hạ lại sợ hãi như vậy, chỉ cần nhìn nhau một cái, đã biết là kiếp nạn.
Hắn khom lưng xuống, đưa tay ôm ngang nàng ra khỏi kiệu.
Cung nhân quỳ xuống, cúi đầu tránh đi.
Ôn Hạ sắc mặt trắng bệch, hoảng sợ nắm chặt áo choàng lông cáo, hàng mi run rẩy đều là nỗi sợ hãi của nàng. Nàng muốn vùng vẫy thoát ra, Kỳ Diên đã bước vào tẩm cung, đặt nàng nằm ngang trên giường, chiếc áo choàng lông cáo trắng như tuyết trượt khỏi vai nàng trong lúc nàng vùng vẫy.
Bàn tay nhỏ bé, trắng nõn vội vàng túm lấy áo choàng lông cáo, Kỳ Diên lại nắm lấy cổ tay trắng muốt ấy.
Hơi thở gấp gáp, yết hầu cuộn lên khó khăn. Ánh mắt hắn sâu thẳm nhìn xuống, như ánh mặt trời thiêu đốt, khiến Ôn Hạ không dám động đậy dù chỉ một chút.
Trong chiếc áo choàng lông cáo rơi xuống, làn da trắng nõn như tuyết, hương thơm ngào ngạt.
Đầu ngón tay chai sạn vì luyện kiếm quanh năm, lướt qua cổ tay trắng nõn, từng chút nâng lên đỉnh đầu nàng, hắn cúi mắt xuống.
Bốn mắt nhìn nhau, nàng như con mồi hoảng loạn, đôi mắt đẹp long lanh, đuôi mắt ươn ướt.
Sao lại nhìn hắn như vậy!
Kỳ Diên cảm thấy, lần hắn luyện kiếm suýt tẩu hỏa nhập ma kia, cũng không khó chịu bằng lúc này, như thể toàn thân bị thứ gì đó trói buộc, chỉ muốn phá tan xiềng xích.
Kỳ Diên cúi người xuống, chóp mũi chạm vào tóc mai Ôn Hạ.
"Hoàng thượng, đừng..."
Hắn cố gắng điều hòa hơi thở, đôi mắt đen láy không thỏa mãn được, không biết phải làm sao.
"Ở đây là hành, hành cung, không có hoạn quan ghi chép, không có lễ nghi quy củ..." Đôi môi đỏ mọng run rẩy, Ôn Hạ gần như khóc lóc nói: "Không hợp quy củ, Hoàng thượng..."
Kỳ Diên điều hòa hơi thở, chóp mũi vẫn là hương thơm thoang thoảng bên tóc mai nàng, tấm lưng căng cứng sau một lúc lâu cuối cùng cũng dịch chuyển một chút.
Hắn rời chóp mũi khỏi tóc mai nàng, đôi mắt đen láy sâu không lường được vẫn nhìn gần như vậy vào má nàng: "Trẫm chỉ là ôm nàng hồi cung."
Bàn tay buông ra khỏi cổ tay nàng, ngay lập tức hiện lên một vòng dấu tay đỏ hồng.
Kỳ Diên nhìn thấy, không hiểu sao lại có chút áy náy, kéo chăn đắp cho nàng.
Ôn Hạ cuộn tròn trong chăn, chỉ lộ ra đôi mắt và chóp mũi, thở hổn hển.
Kỳ Diên đứng dậy đi ra ngoài bình phong: "Trẫm đến hỏi Hoàng hậu, hành lý đã thu xếp thỏa đáng chưa."
Hơi thở của Ôn Hạ hồi lâu mới ổn định lại: "Đều đã thu xếp ổn thỏa."
"Vậy nàng còn muốn đi đâu nữa không?"
"Thần thiếp không có..."
Kỳ Diên đi vòng qua bình phong, lộ ra thân hình cao lớn, thẳng tắp, nhìn Ôn Hạ: "Đừng lừa trẫm, có thì nói có."
Bộ dạng của hắn, dường như không nghe nàng nói một tiếng "có" thì sẽ không chịu bỏ qua.
Ôn Hạ sắp khóc, thở gấp gáp, đột nhiên cũng nổi giận: "Hoàng thượng sao còn hung dữ với thần thiếp, chẳng lẽ Hoàng thượng chưa từng nói chuyện tử tế sao?"
Giọng nàng không lớn, ngay cả khi tức giận cũng rất nhẹ nhàng, nghe như tiếng làm nũng của nữ tử. Nhưng hốc mắt ướt át ngấn lệ, khiến người ta không khỏi động lòng.
Kỳ Diên khẽ mở môi, muốn giải thích rằng hắn không có, nhưng nhìn vào đôi mắt như vậy, thật sự cảm thấy không nói nên lời.
Hắn là Hoàng đế, hắn chưa từng thừa nhận mình sai.
Cuối cùng hắn vẫn hạ giọng nói: "Trẫm chỉ đang hỏi nàng."
Ôn Hạ trốn sau lớp chăn, đôi mắt hạnh long lanh nước mắt.
Kỳ Diên siết chặt chiếc nhẫn trên tay, cuối cùng lui ra ngoài điện: "Cung nhân của nàng nói nàng lúc rảnh rỗi thường ra ngoài thành dạo chơi, đến quán trà nghe hát. Thay y phục rồi ra ngoài, trẫm cùng nàng dạo chơi khắp thành Thanh Châu một lần nữa."
Trong điện cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh.
Cả người Ôn Hạ cũng thôi run rẩy. Nàng đã tỉnh giấc từ lúc ở trong kiệu, nghe được cuộc đối thoại giữa Bạch Khấu và hắn, đáng tiếc Bạch Khấu cuối cùng vẫn không đuổi hắn đi.
Tuy trong phòng không còn thân hình cao lớn của hắn, nhưng cái nóng ở eo và cổ tay vẫn chưa tan, mùi long diên hương trên người hắn vẫn còn vương lại trong màn.
Ôn Hạ cuộn chặt chăn, gọi "Người đâu", hơi thở dồn dập vẫn chưa bình ổn lại.
Rõ ràng đã mặc kệ, hắn muốn thân xác này thì cứ lấy đi. Nhưng nàng vẫn không nhịn được mà kháng cự, không muốn. Đêm nay có thể dừng lại, vậy ngày mai thì sao?
Bên ngoài điện.
Kỳ Diên sải bước rời đi, không ngoảnh đầu lại dặn dò cung nhân: "Phục vụ Hoàng hậu thay y phục."
Hắn sải bước về phía xe ngựa trên lối đi, nhưng lại dừng bước khi đi ngang qua hàng thị vệ đứng thẳng tắp.
Quay người lại, Kỳ Diên dừng trước cây thương dài của thị vệ, ngón tay chỉnh lại lưỡi đao sắc bén trên thương.
Lưỡi đao sáng bóng được mài như một tấm gương, phản chiếu một đôi tai đỏ ửng.
Kỳ Diên sững sờ, có chút không thể tin được mà sờ lên dái tai, rõ ràng phải là nơi lạnh nhất trên cơ thể người, vậy mà lại nóng bừng.
…
Ôn Hạ hơn nửa canh giờ sau mới ra ngoài, bước lên chiếc ghế đẩu thấp rồi ngồi vào xe ngựa.
Kỳ Diên mặc thường phục màu đen, bên hông đeo một miếng ngọc bội màu nâu được chạm khắc hình con khỉ, nếu không biết sở thích của hắn, còn tưởng hắn tuổi Thân.
Ôn Hạ không có tâm trạng để ý đến hắn, sau hồi nãy, nàng đã thay chiếc áo choàng cao che kín cổ, hai tay giấu trong tay áo, không dám để lộ da thịt nữa.
Xe ngựa chạy về phía phố Triêu Minh trong thành.
Suốt dọc đường không ai nói gì, cho đến khi Kỳ Diên tự rót một chén trà trên bàn đưa cho nàng.
Ôn Hạ cúi đầu, những ngón tay thon dài của hắn đang cầm chén trà màu xanh. Nàng duy trì lễ nghi chu toàn: "Thần thiếp cảm ơn, đa tạ Hoàng thượng, thần thiếp không khát."
Kỳ Diên thu tay về, im lặng tự mình uống.
Xe ngựa dừng lại ở phố Triêu Minh sầm uất trong thành, Kỳ Diên xuống xe trước, đưa tay về phía Ôn Hạ.
Ôn Hạ chau mày, vẫn ôn hòa nói: "Đa tạ Hoàng thượng, vai trái của người bị thương, để cung nữ đỡ là được rồi."
Lúc Kỳ Diên định đổi tay phải, Ôn Hạ đã đặt tay lên cổ tay Bạch Khấu, nắm lấy khăn tay, nhẹ nhàng nhấc váy, từ động tác xuống xe ngựa, đều là cử chỉ đoan trang, tao nhã của một tiểu thư khuê các.
Nàng xuống xe rồi cũng không nhìn Kỳ Diên nữa, chỉ nhìn về phía cảnh đêm trong thành đèn đuốc sáng trưng.
Thị vệ đi trước đi sau sáu người, ám vệ trong bóng tối vô số kể. Kỳ Diên liếc nhìn Trần Lân, Trần Lân vội vàng tiến lên.
Kỳ Diên trầm giọng dặn dò: "Tìm nơi nào Hoàng hậu có thể vui vẻ."
Đêm nay hắn đặc biệt đến vì Ôn Hạ, ngày mai sẽ rời khỏi Thanh Châu, không thể để nàng có điều gì hối tiếc.
Trần Lân dẫn theo hai thị vệ đi trước mở đường, đến cửa hàng phấn mắt nổi tiếng trong thành. Chỉ vì lần bị thích khách áo đen bắt cóc kia, trong xe ngựa toàn là phấn mắt rơi vãi.
Ôn Hạ vào cửa hàng, nhưng không hề động lòng với những loạiphấn mắt đó.
Nàng đã có rất nhiều phấn mắt, đây lại là Kỳ Diên muốn mua cho nàng, nàng càng cảm thấy không cần phải lãng phí, ngược lại còn chọn hai hộp cho Bạch Khấu và Hương Sa.
Chưởng quầy gặp được khách quý có dung mạo như nàng và Kỳ Diên, ra sức muốn giới thiệu, nhưng ngại với khí thế bức người của Kỳ Diên và thị vệ canh giữ bốn phía, chỉ dám sáng mắt lên, khóe miệng không hề hạ xuống.
Kỳ Diên trầm giọng hỏi: "Chỉ cần hai thứ này thôi sao?"
"Đủ rồi, đa tạ Hoàng..." Ở bên ngoài, Ôn Hạ ngậm miệng, không nói tiếp hai chữ "Hoàng thượng".
Kỳ Diên không khuyên nữa, nhìn kỹ gương mặt xinh đẹp của nàng, nữ nhân đúng là thích phấn mắt, mím môi, cùng nàng đi ra khỏi cửa hàng phấn mắt, nghe nàng nói chuyện với Bạch Khấu.
"Mang về đưa cho Hương Sa, là loại phấn mắt lần trước các ngươi muốn mua."
"Nô tỳ và Hương Sa đa tạ nương nương!"
Kỳ Diên khựng lại, nhìn Ôn Hạ: "Nàng không mua sao?"
"Thần thiếp có đồ dùng rồi, nên cần kiệm là chính, đa tạ Hoàng thượng có ý."
Lời này có chút nghẹn ngào, lại có chút quen tai.
Kỳ Diên quay đầu muốn gọi Cát Tường, mới nhớ ra đây là Thanh Châu.
Hắn muốn hỏi Cát Tường, câu cần kiệm này hình như có chút quen thuộc, ngoài việc dùng câu này để yêu cầu nàng ở triều đình, hắn còn làm gì nữa sao?
Triều đình...
Đúng vậy, hắn đã mắng nàng hoang phí vô độ trước mặt bá quan văn võ. Nhưng Ôn Hạ trước mắt không hề đeo món trang sức nào, đồ trang trí duy nhất trên búi tóc chỉ là mấy đóa hoa trà.
Kỳ Diên bỗng cảm thấy bực bội, không phải vì nàng, mà là vì một loại cảm xúc khó nói nào đó.
Thỉnh thoảng có nữ nhân đi ngang qua hai bên đường, sau khi nhìn thấy hắn và Ôn Hạ, đều nhìn họ chằm chằm, đặc biệt là nhìn trâm cài hoa trà trên đầu Ôn Hạ, ánh mắt sáng rực như muốn nói "Muốn quá".
Kỳ Diên lạnh lùng liếc mắt, nhìn những cây trâm cài trên tóc họ.
Hoàng hậu của hắn còn không có thứ này, dựa vào đâu mà họ có?
Trên đường đến quán trà, đều có nam nhân nhìn Ôn Hạ chằm chằm. Những ánh mắt nóng bỏng hay kinh diễm đó đều khiến Kỳ Diên nổi giận. Thị vệ hai bên đã biến thành tấm chắn thịt, nhưng vẫn không che được ánh mắt của người đi đường.
Hôm nay ra ngoài, Ôn Hạ không đeo mạng che mặt nữa.
Trước kia che mặt là vì nàng cần bảo vệ bản thân, nếu vì gương mặt này mà gây ra chuyện gì, sẽ là lỗi của nàng. Nhưng bây giờ bên cạnh có Kỳ Diên, nàng không cần tự mình bảo vệ nhan sắc này nữa. Thậm chí trong lòng còn nghĩ như vậy, chẳng phải hắn nhìn trúng thân xác này sao, vậy thì để hắn xem, người động lòng vì thân xác này không chỉ có mình hắn.
Ánh mắt hai bên đường ngày càng nhiều, nhưng vì có Kỳ Diên và thị vệ hai bên, không ai dám tiến lên bắt chuyện với Ôn Hạ.
Ngoài nam nhân ra, vẫn còn có ánh mắt của những nữ nhân kia.
Họ kinh ngạc trước nhan sắc này, trong đôi mắt nồng nhiệt ngoài việc muốn có trâm cài hoa giống như trên đầu nàng, còn bắt chước nàng từng chút một, ưỡn thẳng lưng, nắm khăn tay bước từng bước nhỏ, hỏi bạn đồng hành "Ta đi như vậy có giống không".
Cuối cùng cũng đến quán trà, vào phòng riêng trên lầu, coi như tránh được những ánh mắt đó.
Người kể chuyện trong quán trà đang kể đến đoạn kết của câu chuyện, chờ người kể chuyện uống xong chén trà, vừa hay lại tiếp tục kể câu chuyện tiếp theo.
Vị trí phòng riêng rất tốt, gần người kể chuyện, nghe rất rõ, cũng nhìn thấy toàn bộ đại sảnh dưới lầu.
Ôn Hạ ngồi ở vị trí dưới Kỳ Diên, trên bàn có bánh hoa mai, mứt hoa quả, trà và rượu ấm. Đi dạo giữa đêm, tay hơi lạnh, nàng bưng chén trà nóng nghe người kể chuyện dưới lầu.
"Vậy là thiên tử nhìn nữ tử có dung mạo như hoa trước mặt, một khúc múa kết thúc, liền nạp vào hậu cung, trở thành Nguyễn phi. Nhà thơ làm thơ 'Một sớm Nguyễn thị nữ, một bước nhảy vào long môn, một bước một yêu kiều, một cử động một xinh đẹp'."
Ôn Hạ hơi nheo mắt, lắng nghe chăm chú, hình như trong thư của Du Dao có nhắc đến một vị Nguyễn phi, chỉ là không biết người dưới kia có đang nói chuyện trong triều hay không.
Người kể chuyện nói đến đây, có người dưới kia giơ tay lên tiếng.
Trần Lân chọn quán trà này là nơi tao nhã dành cho những người nhàn rỗi, cầu kì hơn những quán trà bình dân dành cho thường dân. Vị thư sinh áo xanh chắp tay nói: "Bài thơ này do thi nhân nào sáng tác vậy? Vần thơ trước sau không khớp, từ ngữ cũng thiếu cảnh đẹp."
"Đương nhiên là do môn sinh của Thiên tử rồi." Người kể chuyện bày ra vẻ mặt "ngươi đừng làm phiền ta nữa", tiếp tục cao giọng nói: "Đệ nhất mỹ nhân Thường Châu, quả nhiên danh bất hư truyền."
Quả nhiên là vậy.
Đang nói đến Kỳ Diên.
Ôn Hạ khẽ nhíu mày, uống cạn chén trà trong tay, khóe môi lại hiện lên nụ cười nhàn nhạt như đang xem kịch.
Nhưng Kỳ Diên - nhân vật chính trong câu chuyện lại sớm nổi trận lôi đình.
Hắn mím chặt môi mỏng, đôi mắt dài dưới hàng lông mày rậm liếc nhìn Trần Lân, cũng lạnh lùng nhìn người kể chuyện bên dưới, nếu ánh mắt có thể g.i.ế.c người, thì người kể chuyện đã c.h.ế.t ngay tại chỗ.
Hắn đến Thường Châu một lần vào hai ba tháng trước.
Thái thú địa phương trong bữa tiệc có nói về đệ nhất mỹ nhân Thường Châu xinh đẹp như thế nào, lại có tài văn chương ra sao, được ca tụng là có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Thái thú Thường Châu lệnh cho nữ tử đó dâng lên một điệu múa, tự xưng là nghĩa nữ. Kỳ Diên không nhìn nhiều, chỉ liếc mắt một cái, cảm thấy cử chỉ quả thật tao nhã. Hắn không từ chối, Cát Tường bèn nhận người vào. Sau khi hồi cung, Thái hậu dường như rất không vui với chuyến đi này của hắn, cũng không thích nữ tử kia, Kỳ Diên bèn cố ý sắc phong nàng ta làm phi, chặn lại lời Thái hậu muốn hắn đón Ôn Hạ hồi cung.
Đại Thịnh không hạn chế dân chúng bàn tán chuyện hoàng gia, miễn là không thêm mắm dặm muối, đảo đen thành trắng.
Kỳ Diên mân mê chiếc nhẫn trên tay, ánh mắt u ám nhìn về phía Ôn Hạ.
Nàng cúi đầu nhấp trà, hẳn là chỉ nghĩ đây là chuyện bịa đặt về triều đại khác.
"Nguyễn phi vừa vào cung, liền được Hoàng đế sủng ái, Thiên tử vô cùng yêu chiều Nguyễn phi..."
"Nhưng cả kinh thành đều đồn, Hoàng hậu đương triều có dung mạo thần tiên, cử chỉ đoan trang, mới là quốc sắc thiên hương thực sự." Vị thư sinh áo xanh lại ngắt lời với vẻ khó hiểu: "Ngươi dùng quốc sắc thiên hương để hình dung một vị phi tần, không đúng rồi."
"Không phải tại hạ hình dung, mà là người đời nay đều nói vậy." Lại bị ngắt lời, người kể chuyện có chút buồn bực, "Hơn nữa Hoàng hậu nương nương cũng không phải quốc sắc thiên hương như lời đồn ở kinh thành, đó đều là lời nói dối."
"Sao lại nói vậy?" Bên dưới đều hỏi.
"Bình thường thôi." Người kể chuyện lắc đầu nguầy nguậy, vuốt râu nói ra câu này.
Bên dưới bừng tỉnh, đều là người có học thức, quan tâm đến chính sự, đều hiểu câu này xuất phát từ miệng Thiên tử đương triều.
Kỳ Diên đã đứng dậy: "Không xem nữa!"
Ôn Hạ vẫn luôn im lặng chăm chú nghe kể chuyện, đặt chén trà xuống rồi đứng dậy nói: "Hoàng thượng muốn rời đi sao?"
Nàng vẫn luôn dịu dàng, cung kính, dường như cho dù người bị nói đến dưới kia là nàng, nàng cũng chỉ cam tâm mím nhẹ khóe môi, cười cho qua chuyện.
Kỳ Diên nắm c.h.ặ.t t.a.y trong ống tay áo, siết chặt rồi buông ra, muốn mở miệng giải thích chuyện dưới kia, Ôn Hạ đã ngẩng mắt lên ôn nhu hỏi hắn.
"Thiên tử mà người dưới kia nhắc đến là Hoàng thượng sao? Hậu cung có thêm phi tần mới, sau khi thần thiếp hồi cung, sẽ tận trách nhiệm của Trung cung, chăm sóc chu đáo các vị tỷ muội thay người."
Kỳ Diên mím chặt môi mỏng, lời nàng nói không tìm ra chỗ nào sai, nhưng không biết vì sao, nghe vào tai lại không dễ nghe chút nào.
Đại sảnh dưới lầu tràn vào quan binh, là do Trần Lân vừa rồi đi gọi tới, quan binh hô to một tiếng "Bàn luận chuyện Thiên gia", hai nha dịch một trái một phải bắt giữ người kể chuyện, quan binh còn lại ở dưới lầu giải tán đám đông rồi phong tỏa quán trà.
Ôn Hạ ngước mắt lên: "Hoàng thượng đây là ý gì?"
Kỳ Diên lạnh lùng nói: "Yêu ngôn hoặc chúng."
"Người kể chuyện nói không phải Hoàng thượng, còn có chỗ nào khiến Hoàng thượng phật ý sao?"
Kỳ Diên chỉ nói: "Xuống dưới thôi, nơi này không còn gì thú vị nữa."
"Thần thiếp không thấy người kể chuyện chỗ nào yêu ngôn hoặc chúng." Ôn Hạ khom người cúi đầu: "Xin Hoàng thượng đừng giáng tội, chỉ là câu chuyện trà dư tửu hậu của dân gian, Hoàng thượng đặc biệt dẫn thần thiếp du ngoạn Thanh Châu thành đêm nay, nếu vì vậy mà khiến người kể chuyện mất mạng, thần thiếp sẽ lo lắng bất an."
"Hắn chẳng lẽ không phải yêu ngôn hoặc chúng sao? Hắn dám so sánh nàng với phi tần, hắn nói nàng chỉ bình thường thôi!"
"Nhưng câu này không phải hắn nói, mà là Hoàng thượng nói."
Kỳ Diên nhất thời sững người tại chỗ.
Trên gương mặt trắng nõn của Ôn Hạ không có vẻ đau lòng, vẫn như trước đây ôn hòa. Nàng ngẩng đôi mắt hạnh lên, trong mắt cũng là một mảnh yên bình, đôi mắt như nước mùa xuân dịu dàng, không có một chút để tâm.
"Thần thiếp đã quen rồi, không còn để ý người đời nói gì về thần thiếp nữa, thần thiếp cũng không trách Hoàng thượng nói thần thiếp như vậy. Xin người thả người kể chuyện ra, đừng vì chuyện nhỏ này mà khiến thần thiếp lưu lại tiếc nuối ở Thanh Châu."
Kỳ Diên nhìn chằm chằm vào đôi mắt hạnh dịu dàng của nàng thật lâu, nàng rõ ràng cung kính, hiểu chuyện đến mức không tìm ra một chút sai sót nào, nhưng hắn lại cảm thấy đôi mắt này không nên có cảm xúc như vậy.
"Nàng có phải cho rằng trẫm bắt người này là muốn c.h.é.m đầu hắn không?"
"Chẳng lẽ không phải sao."
Kỳ Diên siết chặt chiếc nhẫn trên tay, đối diện với đôi mắt dịu dàng này, không giải thích thêm nữa.
Hắn lạnh lùng nhìn Trần Lân: "Bảo quan phủ dạy dỗ một trận rồi thả ra." Xoay người sải bước đi ra khỏi phòng.
Ôn Hạ hành lễ tạ ơn, đi theo sau hắn.
Bước chân hắn rất nhanh, nàng phải bước nhanh hơn mới có thể theo kịp.
Nàng vốn có thể không cần vội vàng đuổi theo bước chân hắn như vậy, nhưng vừa rồi cầu xin kia, Ôn Hạ dưới sự hung bạo của hắn lại giống như trước đây lo lắng bất an, là mạng sống của người vô tội khiến nàng không dám lùi bước, mà Kỳ Diên lại đồng ý tha cho.
Nàng đang nghĩ, có phải gương mặt mà hắn yêu thích này nên được sử dụng như vậy không?
Kỳ Diên cuối cùng dừng lại sau khi bước xuống mấy bậc thang, đợi nàng theo kịp mới tiếp tục đi.
Rời khỏi quán trà, gió mát trăng thanh trên đường phố.
Cơn giận của Kỳ Diên vẫn chưa tan.
Sự tức giận của hắn sẽ không thể hiện trên mặt, mà chỉ ở trong đôi mắt kia, rõ ràng là đôi mắt dài thâm tình, lại mang theo sự lạnh lẽo sâu không lường được.
Hắn dừng lại, Ôn Hạ cũng dừng lại, im lặng đứng sau lưng hắn, không thúc giục, an tĩnh chờ đợi.
Rõ ràng là muốn cùng Ôn Hạ trải qua khoảnh khắc cuối cùng ở Thanh Châu, để nàng không lưu lại tiếc nuối, để nàng vui vẻ.
Kỳ Diên lại đã muốn quay về rồi, nhưng cuối cùng vẫn chắp tay sau lưng lạnh lùng nhìn Trần Lân, lời cảnh cáo trong mắt không nói ra, nếu lại làm hỏng chuyện thì đừng hòng hầu hạ trước mặt hắn nữa.
Trần Lân lĩnh mệnh đi làm việc, biến mất không còn tăm hơi.
Kỳ Diên nhìn về phía Ức Cửu Lâu đối diện bờ nước, dịu giọng nói: "Lên lầu ngồi một lát?"
Ôn Hạ lắc đầu: "Thần thiếp không muốn đi lắm, nếu Hoàng thượng muốn đi, thần thiếp có thể đi cùng người."
Kỳ Diên trầm mặc một lát: "Vậy nàng còn muốn đi đâu nữa?"
Ôn Hạ vừa định trả lời, Trần Lân đã vội vàng chạy tới bẩm báo: "Hoàng thượng, Hoàng hậu, đêm nay thuyền hoa trên sông Hoài Thành náo nhiệt, trên thuyền có tài tử Thanh Châu ngâm thơ vẽ tranh, đang mở thi hội. Cũng có những thuyền hoa khác đang ca múa tưng bừng, Hoàng thượng có muốn đi xem không?"
Kỳ Diên từ trên cao nhìn xuống Ôn Hạ.
Nàng thấp hơn hắn rất nhiều, ngày đó cầm cành mai trong tay nàng đo, nàng chỉ cao đến n.g.ự.c hắn, cúi đầu nhìn nàng như vậy, cung kính yên tĩnh, không còn là cô bé thích nhảy nhót ngày xưa nữa. Nàng vừa khỏi bệnh, lông thú trắng muốt trên cổ áo cọ vào cằm, che kín vết thương trên cổ, nhưng đêm đó ôm nàng về phòng, hắn thấy chỗ vết thương còn hơi đỏ.
"Lên thuyền ngồi một lát, rồi hồi hành cung nhé." Hắn đang hỏi ý nàng.
Ôn Hạ vẫn cung kính khom người: "Thần thiếp nghe theo ý Hoàng thượng."
Kỳ Diên hơi nhíu mày, sao có thể gọi là ý chỉ chứ.
...
Dọc theo bờ sông, những bậc đá ẩm ướt in hằn dấu vết nước loang lổ đậm nhạt. Kỳ Diên đi trước, đưa tay về phía Ôn Hạ, muốn dìu nàng xuống những bậc thang trơn trượt.
Hàng mi nàng khẽ run, rõ ràng là đã thấy nhưng lại làm như không thấy, cúi đầu nâng làn váy, tay kia vịn vào cánh tay cung nữ, hết sức cẩn thận từng bước đi.
Ánh mắt Kỳ Diên càng thêm trầm xuống, hiển nhiên nhận ra sự né tránh của nàng.
Hắn vốn không phải người tính tình tốt, lúc này cũng chỉ vì lo lắng nàng sẽ ngã.
Hắn nắm lấy cổ tay nàng đang vịn vào cung nữ, kéo vào lòng bàn tay mình.
Ôn Hạ hoảng hốt ngước mắt, trong khoảnh khắc luống cuống nhìn hắn, đôi mắt hạnh long lanh nước, rồi lại rụt tay về.
Kỳ Diên mím chặt môi mỏng, cố gắng điều hòa cơn tức nghẹn lại trong lòng, không muốn dùng sự tàn bạo mà Nguyễn Tư Đống và những người khác nói với hắn để đối xử với nàng.
Hắn vẫn không thu tay về, cứ giữ nguyên trước mặt nàng, không cho phép nàng từ chối.
Trong sự im lặng đối đầu, hắn là kẻ mạnh cuối cùng chiến thắng.
Ôn Hạ nắm chặt váy, cuối cùng cũng chầm chậm đưa tay ra, nhưng lại nắm lấy tay áo hắn.
Kỳ Diên không ép buộc nàng nữa, đứng tại chỗ chờ nàng sóng vai đi tới, mặc cho nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay áo hắn.
Xuống hết những bậc thang dài, dừng lại trên bãi đất bằng ven bờ, trước mắt là mặt nước đậu la liệt những chiếc thuyền du ngoạn. Hai chiếc thuyền lớn mà Trần Lân nói cũng đang chờ khách ở phía xa, trên thuyền truyền đến tiếng đàn tỳ bà du dương, những chiếc đèn lồng hình quả hồng nhẹ nhàng đung đưa.
Kỳ Diên hỏi: "Nàng muốn lên thuyền nào?"
Ôn Hạ nhìn những chiếc thuyền nhỏ đang chờ khách ở gần, không muốn Kỳ Diên lại thể hiện sự hung bạo, gò bó người khác trên những chiếc thuyền của các văn nhân mặc khách kia nữa.
"Hoàng thượng có thể ngồi thuyền nhỏ này được không?"
"Tất nhiên là được."
Trần Lân gọi một chiếc thuyền của ông lão tới.
Chiếc thuyền nhỏ lướt nhẹ trên mặt nước, tạo thành những gợn sóng lăn tăn bất tận, chậm rãi tiến về phía trước.
Tuy ông lão này không phải là người lái thuyền cho Ôn Hạ hôm đó, nhưng những lời ông nói cũng na ná nhau.
"Hai vị vừa nhìn đã biết là người có phúc, phú quý vô cùng."
"Tuy thuyền của lão hủ nhỏ, nhưng những người có thể cùng nhau ngồi trên một chiếc thuyền đều là người có duyên phận trăm năm, giống như đôi vợ chồng son như hai vị, kiếp trước chắc chắn duyên phận không hề nhỏ!"
Tuy Kỳ Diên không lộ vẻ gì, nhưng khóe môi hơi giãn ra cho thấy hắn rất hài lòng với lời này.
Ôn Hạ lặng lẽ nhìn ánh nước lấp lánh, cảnh sắc ven bờ, kiếp trước có duyên phận, nàng không tin.
Nếu phải định nghĩa kiếp trước, có lẽ kiếp trước Kỳ Diên đã m.ó.c t.i.m móc thận cứu mạng nàng, kiếp này mới để nàng bị hắn bắt nạt như vậy.
Ông lão nói có thể chèo thuyền đến gần thuyền lớn, nghe nhạc và nghe các tài tử ngâm thơ.
Ôn Hạ không muốn ồn ào, chỉ để thuyền chạy chậm.
Ban đầu nàng định im lặng, lười nói chuyện với Kỳ Diên, nhưng nghĩ lại, nàng ôn tồn hỏi ông lão: "Ông lão sống bằng nghề lái thuyền, có thấy vất vả không?"
"Không vất vả đâu, ta ngày nào cũng gặp đủ loại người, có thể thấy cảnh gia đình sum vầy, cũng có thể thấy thương nhân đến Thanh Châu buôn bán, học hỏi được không ít điều! Nếu làm ruộng, ta cũng không gặp được nhiều người như vậy, chỉ là ta ngày nào cũng ở trên thuyền, bệnh phong thấp ở chân lại nặng thêm."
Ôn Hạ chính là muốn dẫn dắt đến cuộc trò chuyện tưởng chừng như bình thường này.
"Vậy tiệm thuốc ở Thanh Châu có đắt không?"
"Không đắt không đắt. Thanh Châu chúng ta gần Ly Châu, lúc tiên hoàng còn là Thái tử đã từng đến Ly Châu, không cho phép Ly Châu tăng giá mọi thứ, còn cưỡi ngựa đi qua Thanh Châu chúng ta, vị quận thủ trước kia cũng học theo, còn được tiên hoàng khen ngợi. Bây giờ giá thuốc vẫn ổn định, cũng không tăng bao nhiêu."
Ôn Hạ mỉm cười.
Dung mạo của nàng rất dễ khiến người ta có ấn tượng khó gần, nhưng nàng không hề kiêu ngạo, nụ cười trên gương mặt xinh đẹp còn dịu dàng, giọng nói cũng ôn hòa nhẹ nhàng.
Người lái thuyền càng nói càng hăng: "Còn nữa, từ khi Hoàng hậu nương nương đến Thanh Châu năm ngoái, chúng ta những người dân mới được sống thoải mái, không chỉ giá lương thực không tăng, mà những chuyện phạm pháp cũng ít đi! Đây đều là nhờ phúc của nương nương Hoàng gia!"
Ôn Hạ mỉm cười, ánh mắt liếc sang Kỳ Diên bên cạnh. Thân hình cao lớn của hắn in bóng trên mặt nước lấp lánh, đường nét ngược sáng dưới ánh đèn lồng dường như bớt đi vài phần khí thế, trở nên gần gũi hơn.
Nhưng Ôn Hạ không muốn nhìn hắn nhiều, tiếp tục nói với người lái thuyền: "Ông lão đã tiếp xúc với nhiều thương nhân đi khắp nơi, chắc hẳn đã nghe được không ít chuyện thú vị."
"Chuyện thú vị thì chưa nói, nhưng nghe cô nương hỏi vậy, lão phu lại nhớ đến một chuyện ở Thường Châu. Thường Châu không được thái bình như chúng ta, quận thủ Thường Châu còn dung túng cho cháu ngoại mình đánh người, đánh gãy chân người ta, quan phủ cũng không xử!"
“Tên công tử đó còn nói nhà hắn có nương nương được Hoàng gia sủng ái, ngay cả Hoàng hậu hiện giờ cũng không được sủng ái bằng nương nương nhà hắn, dám chọc hắn chính là chọc Diêm Vương!"
"Còn có Doãn huyện, cô nương biết chứ, có một tên cường hào, con trai hắn là môn sinh của Hoàng thượng. Môn sinh của Hoàng thượng đấy, chuyên môn nịnh hót, ai mà không thích nghe lời nịnh hót chứ. Cha hắn năm mươi tuổi rồi mà còn cướp dân nữ, ngay cả huyện lệnh cũng không dám quản."
Ôn Hạ ánh mắt u uẩn nhìn Kỳ Diên, môi hắn mím chặt, dưới ánh đèn lồng ngược sáng, đường nét gương mặt chìm trong bóng tối, không nhìn rõ. Nhưng Ôn Hạ biết hắn đang khó chịu.
Nàng chính là muốn hắn nghe cho rõ hắn đã làm những gì sau khi lên ngôi.
Trong ấn tượng thời thơ ấu, vị Thái tử ca ca đó là người tài giỏi, thông minh lanh lợi. Lần nàng bị Tống Diễm Thư hãm hại, nhà họ Tống có một tấm kim bài miễn tử được truyền lại, Kỳ Diên biết. Rõ ràng hắn rất tức giận, nhưng lại ẩn nhẫn một tháng, điều tra xong tội chứng của phủ họ Tống, dùng bằng chứng xác thực đánh đổ cả nhà họ Tống, chứ không dùng uy thế của Đông Cung.
Ôn Hạ chán ghét Kỳ Diên, nàng biết những việc hắn làm bây giờ, phần lớn đều là cố tình đối nghịch với Thái hậu. Nếu hắn còn chút nào thông minh dũng cảm của thiếu niên năm xưa, thì nghe được nửa câu cũng coi như là người.
Nói đến đây là đủ rồi, Ôn Hạ sợ Kỳ Diên lại nổi giận, mỉm cười bảo người lái thuyền dừng lại ở mép nước, chống cằm, ung dung nhìn những đứa trẻ đang chơi đùa dưới gốc cây ven bờ.
Cách cũng không xa, tiếng cười đùa của lũ trẻ vang lên trong trẻo, lại rất hợp với màn đêm yên tĩnh này.
Kỳ Diên vốn không nhúc nhích cuối cùng cũng dịu xuống, ban đầu hắn muốn Ôn Hạ vui vẻ trải qua đêm cuối cùng ở Thanh Châu, không ngờ lại gặp phải nhiều chuyện như vậy.
Mấy chuyện người lái thuyền nói đều không phải do hắn làm, nhưng hắn hiểu rõ đó là nghiệp chướng mà hắn gây ra trong những năm tháng hoang phí này.
Phụ hoàng hiền đức, khi hắn còn nhỏ, mới bắt đầu hiểu được trách nhiệm của Thái tử Đông Cung, vị phụ hoàng nhân từ luôn là tấm gương lý tưởng để hắn noi theo khi làm vua.
Nhưng Thái hậu hết lần này đến lần khác dan díu với Ôn Lập Chương, hết lần này đến lần khác vắng mặt trong những khoảnh khắc quan trọng thời thơ ấu của hắn, còn có phụ hoàng hết lần này đến lần khác tha thứ, đều khiến hắn không thể nào quên.
Nếu một vị hoàng đế ôn hòa nhân từ, yêu dân như con, cả đời cần mẫn chỉ nhận được kết cục c.h.ế.t yểu, vậy hắn dựa vào đâu mà phải cần chính yêu dân như vậy. Hắn vốn là bạo quân, hôn quân trong miệng các triều thần.
Tiếng cười đùa của lũ trẻ trên bờ vang lên rõ mồn một, một bé trai và một bé gái đang chơi trò gia đình, đóng vai cô dâu chú rể.
"Bây giờ chúng ta móc ngoéo tay là vợ chồng rồi, sau này ta sẽ bảo vệ nàng bình an, bánh nướng ngon, trâm cài hoa đào đẹp đều cho nàng hết!" Cậu bé chọc cho cô bé cười khúc khích.
Kỳ Diên lặng lẽ quan sát Ôn Hạ, nàng chỉ chống cằm, gương mặt trắng nõn không lộ ra chút cảm xúc nào. Nhưng hắn lại nhớ đến ký ức thời thơ ấu.
Hắn cũng từng hứa với nàng những lời thề non hẹn biển như vậy.
Thế mà giờ đây...
Ngón tay hắn gõ nhẹ lên đầu gối, trong lòng dâng lên một cảm giác nghẹn ngào khó tả.
"Được rồi, giờ ta đã lớn rồi."
Trên bờ, cậu bé vẫn tiếp tục trò chơi: "Ta sẽ đẩy nàng, đẩy nàng ngã! Không được, ta không nỡ ra tay, nàng tự ngồi xổm xuống đất đi, không được đứng lên!" Nói xong, cậu bé giật lấy cành hoa mơ trên tay cô bé.
Ôn Hạ chau mày, không chống cằm nữa, hai tay siết chặt khăn tay, đôi mắt hạnh long lanh nhìn chăm chú, hơi thở gấp gáp.
Cô bé chỉ khoảng năm sáu tuổi, bị cướp mất hoa trong tay, khóc đến nỗi khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó lại, nước mắt rơi lã chã.
"Sao huynh lại giật hoa của muội hu hu hu!"
"Chúng ta đang chơi trò gia đình mà, giờ chúng ta đã lớn rồi, ta có thể bắt nạt nàng tùy thích, cha ta nói trong quán trà đều nói như vậy, trong thoại bản có một vị hoàng đế cũng giống như chúng ta. Nàng ngồi xổm xuống đất đi!"
"Đủ rồi--" Kỳ Diên đột nhiên đứng dậy.
Thuyền lay động mạnh, hắn lạnh lùng quay lưng lại với Ôn Hạ: "Trở về."
Nắm tay trong ống tay áo siết chặt thành quyền, thuyền còn chưa cập bến, hắn đã vội vàng bước xuống. Đi được vài bậc thang mới nhớ tới người phía sau, lạnh lùng dừng lại, quay đầu nhìn Ôn Hạ, thấy nàng được cung nữ đỡ xuống thuyền, bước lên bậc thang, mới tiếp tục đi.
Xe ngựa một đường chạy về hành cung.
Trên xe, hai người đều không nói gì.
Bầu không khí lạnh lẽo đến ngột ngạt, nhưng Ôn Hạ dường như không còn sợ hãi nữa.
Hắn càng tức giận, lòng nàng càng thêm hả hê.
Về đến hành cung, Ôn Hạ xuống xe ngựa, khom người hành lễ với Kỳ Diên: "Đa tạ Hoàng thượng đêm nay, thần thiếp sẽ nhớ mãi Thanh Châu thành đêm nay, thần thiếp xin cáo lui."
Bóng lưng mảnh mai của Ôn Hạ biến mất trong hành lang.
Đêm dài lạnh lẽo, mây đen như đè nặng lên cả thành trì, mang theo vẻ tiêu điều lạnh lẽo.
"Tên cháu trai của Quận thủ Thường Châu, đi điều tra, nếu đúng như vậy, thì trả chân cho hắn, cách chức hắn."
"Trẫm có môn sinh nào xuất thân từ huyện lệnh?"
"Khởi bẩm Hoàng thượng, là huyện Doãn." Trần Lân cúi đầu đáp.
Kỳ Diên lạnh lùng nói: "Trẫm không có môn sinh như vậy."
"Thuộc hạ hiểu rồi!" Trần Lân định rời đi.
Kỳ Diên nhìn hắn với ánh mắt sâu thẳm: "Trẫm cho ngươi đi sao?"
Trần Lân đành phải quay lại, quỳ trước mặt hắn.
Đêm nay, mọi sự sắp xếp đều là để Ôn Hạ vui vẻ, nhưng lại không có cái nào không dẫm phải mìn.
Đôi mắt dài nhìn về phía xa xa nơi cung điện Lâm Phượng cư.
Kỳ Diên đứng lặng hồi lâu, huyền y hòa cùng màn đêm lạnh lẽo.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.