Ôn Hạ nghe được tin tức này, rõ ràng là không nhìn thấy gì, nhưng vẫn cảm thấy trước mắt tối sầm.
Nàng toàn thân cứng đờ, cũng cảm thấy lạnh.
Đột nhiên xé bỏ lớp vải thuốc trước mắt.
Bạch Khấu và Hương Sa kinh hãi hô lên, vội vàng đến khuyên can.
Ôn Hạ mặc kệ sự ngăn cản của họ, cố gắng mở mắt ra.
Trước mắt chỉ có cảm giác đau nhói và thế giới xám xịt, hai mắt không nhìn rõ, nhìn cái gì cũng thấy một mảng tường xám xịt.
Nàng vẫn không nhìn thấy gì.
Hứa ma ma và thái y đều chạy tới, bên ngoài điện cũng có vô số phi tần nghe được tin tức, đều muốn đến thăm hỏi.
Thái y vừa băng bó lại mắt cho nàng, vừa an ủi nàng rằng hai mắt sẽ hồi phục.
Hứa ma ma vừa khóc vừa khuyên nhủ: “Nương nương, người hãy nhẫn nhịn, đôi mắt này nhất định sẽ khỏi!”
Ôn Hạ tuy không nhìn thấy gì, nhưng cũng biết lúc này bản thân mình tiều tụy đến mức nào, chắc chắn không còn vẻ đoan trang của hoàng hậu nữa.
Tóc mai nàng rối bù, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, môi không chút huyết sắc, thân hình gầy gò bất động, không nói một lời.
Hứa ma ma nhìn nàng như vậy, đau lòng nắm lấy tay nàng: “Chờ mắt người khỏi rồi, chúng ta nhất định sẽ để Hoàng thượng tận mắt nhìn thấy người. Hoàng hậu tốt như vậy, cô nương tốt như vậy, hắn mới là kẻ mù mắt!”
Trong lòng Ôn Hạ chỉ có chua xót.
Bọn họ đều nói nàng xinh đẹp, có lẽ mấy triều đại trước sau mới có một mỹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-bai-duoi-tay-tieu-hoang-hau/1503723/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.