Ngu Hạ khóc lên, nàng khóc đến thở hổn hển, dù cho có hứng thú thì cũng bị nước mắt của nàng dập tắt.
Lửa nóng hừng hực thiêu đốt, nhưng hắn lại không dám làm gì nàng, bất luận việc gì đều không thể làm.
Hắn giơ tay lau nước mắt cho nàng, sắc mặt nàng tái nhợt, cả người lạnh run, thân thể lại mềm mại như không xương, ôm vào trong lòng phảng phất không có trọng lượng.
Hai mắt nàng đẫm lệ mông lung, trong lòng sợ hãi tới cực điểm, Lưu Tứ nâng cằm nàng lên, từng chút từng chút chà lau cho nàng, chờ nàng rốt cuộc thút tha thút thít ngừng lại hắn mới giơ tay đem Ngu Hạ ôm vào lòng.
Trên tay thoáng dùng chút sức lực, nàng liền mềm như bông ngất đi.
Lưu Tứ rũ mắt nhìn chăm chú vào gương mặt tái nhợt lại làm người kinh diễm của Ngu Hạ, trên mặt không có chút máu, cánh môi lại đỏ bừng.
Bàn tay hắn vuốt ve mặt mày Ngu Hạ, tư sắc nàng vừa phải, nhiều một phần thì quá nồng, thiếu một phần thì quá đạm, hai tròng mắt nhẹ nhàng khép lại lông mi vừa dài vừa dầy liền giống như cây quạt nhỏ, mũi thực tú mỹ, cao thẳng tinh tế, cánh môi mềm mại như hoa cánh, nàng lớn lên thật xinh đẹp lại không phải cái loại dung mạo hồ ly, hoàn toàn tương phản, nàng là xinh đẹp thuần khiết.
Nếu là bị người bình thường có được nàng khẳng định sẽ rất quý trọng, kính trọng yêu quý, không để nàng chịu một chút ủy khuất.
Nàng hiện tại còn xinh đẹp hơn ba năm trước, càng làm người kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-cuong-sung-cong-chua-mat-tri-nho/2596825/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.