Hiền phi nhìn thấy vòng tay liền sửng sốt một lát, nhẹ giọng khích lệ nói: “Vòng tay của Hoàng Hậu nương nương thật đẹp.”
Ngu Hạ sờ sờ, nói: “Đây là Thái Hậu cho ta, ta cũng cảm thấy đẹp, tháo cũng tháo không xuống, chỉ có thể luôn mang.”
Hiền phi liếc mắt một cái, từng viên trân châu mượt mà trắng sáng, cho dù ở chỗ tối cũng tản ra ánh sáng nhàn nhạt, chiếc vòng làm rất tinh mỹ, thoạt nhìn giá trị xa xỉ, là trân phẩm khó có được.
Nàng cũng phụ họa nói: “Hoàng Hậu nương nương thiên sinh lệ chất, mang cái gì đều xinh đẹp.”
Mặc kệ lời của hai người này là thật hay giả, bất quá hai người cho người ta cảm giác khá hơn Quý Phi cùng Diễm phi nhiều. Ngu Hạ nhấp một ngụm trà, cũng không có nói nhiều.
Hiền phi lại lặng lẽ đánh giá Ngu Hạ một phen.
Ngu Hạ thoạt nhìn so hai nàng đều nhỏ tuổi hơn, tuổi có vẻ cũng nhỏ, mặt mày còn có vài phần hồn nhiên, không có cảm giác tâm cơ, bất quá lại xinh đẹp dị thường, nàng sinh bệnh sắc mặt tái nhợt, búi tóc đơn giản lỏng lẻo, mặc váy áo đơn bạc, có vài phần yếu ớt làm người sinh lòng thương tiếc.
Xinh đẹp thì xinh đẹp, làm người ai cũng phải già, đáng tiếc xem bộ dáng đơn bạc này biết không biết sống được bao lâu.
Hiền phi cười nói: “chỗ thần thiếp có nuôi một con mèo Ba Tư, đôi mắt màu lam, màu lông sạch sẽ lại xinh đẹp, Hoàng Hậu nương nương nếu cảm thấy hành cung nhàm chán thần thiếp liền đem mèo đưa tới bồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-cuong-sung-cong-chua-mat-tri-nho/2596880/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.