Lưu Tứ vuốt ve mặt Ngu Hạ, nhàn nhạt nói: “Trẫm còn tưởng rằng nàng đã quên trẫm rồi.”
Ngu Hạ cảm thấy bất mãn, nàng há mồm cắn lên cánh tay Lưu Tứ.
Cánh tay hắn cứng ngắt, tất cả đều là cơ bắp, cứng như cục đá, Ngu Hạ cắn hắn cũng cảm thấy đau răng, đặc biệt không vui cọ xát trong chốc lát, nàng nói: “Trí nhớ ta rất tốt, sao có thể quên bệ hạ.”
Lời vừa mới nói xong, Ngu Hạ lại ý thức được chính mình không lâu trước đây mới mất trí nhớ, tất cả chuyện lúc trước đều nhớ không nổi.
Lưu Tứ nhéo cằm nàng, ngón tay hơi hơi dùng lực, Ngu Hạ cảm thấy có chút đau, nhẹ nhàng nhíu mày, đẩy tay Lưu Tứ ra: “Bệ hạ……”
Lưu Tứ nói: “Nói dối.”
Hắn kề sát bên tai Ngu Hạ nói: “Lần này trẫm tin chuyện ma quỷ của nàng, về sau nếu dám quên trẫm, trẫm nhất định nhốt nàng trong cung, mỗi ngày đều phải nhìn thấy trẫm.”
Trên người hắn có mùi đàn hương nhàn nhạt, thanh u yên lặng, làm người cảm thấy tim đập thình thịch.
Ngu Hạ dựa vào vai Lưu Tứ, kề sát vào hắn một chút, ở bên tai hắn thấp giọng nói mấy câu.
Lưu Tứ nhướng mày: “Hử?”
Ngu Hạ ôm cánh tay hắn, đem mặt chôn trong lòng ngực Lưu Tứ.
Lưu Tứ vuốt ve tóc nàng “Đã đủ rồi, ăn nhiều nàng lại không tiêu.”
Mới vừa rồi thâm mật nửa canh giờ, nàng vốn dĩ suy yếu liền có chút không thể thừa nhận rồi, lại đến một lần nữa nàng khả năng sẽ trực tiếp ngất xỉu.
Ngu Hạ thích cùng Lưu Tứ ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-cuong-sung-cong-chua-mat-tri-nho/2596888/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.