Lưu Tứ nhẹ hôn lên trán Ngu Hạ.
Hắn cũng dần dần bình tĩnh lại, nhưng sợ hãi không biết tên trước sau vẫn bao phủ khắp người hắn.
Nếu có thể vĩnh viễn loại bỏ đi ký ức lúc trước của Ngu Hạ thì tốt rồi, nhưng Lưu Tứ cũng rõ ràng, vắt ngang ở trước mặt hai người không chỉ là những việc không vui lúc trước. Hắn quá mức theo đuổi hoàn mỹ, chỉ muốn hoàn toàn chiếm cứ Ngu Hạ, không muốn phân nàng cho bất kỳ người nào. Nhưng mà trong lòng Ngu Hạ lại giống như còn có người khác.
Ngu Hạ căn bản biết suy nghĩ của Lưu Tứ, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại “Đại khái là không quá quen thuộc tiểu Thái Tử, bệ hạ, ngài gần đây bận quá, luôn là có rất nhiều chuyện phải giải quyết, Thái Tử vẫn luôn ở bên cạnh ta, ngài không biết hắn có bao nhiêu đáng yêu, chờ ngài nhìn thấy chỗ đáng yêu của hắn ngài cũng sẽ thích hắn.”
Lưu Tứ “Ừm” một tiếng.
Ngu Hạ nghe ra hắn thất thần, nàng nhích lại gần ngực Lưu Tứ “Thái Tử một ngày nào đó sẽ trưởng thành, hắn trưởng thành sẽ cưới thê tử xinh đẹp, người ở bên cạnh bệ hạ chỉ có ta.”
Lưu Tứ cắn cánh môi nàng, cọ xát hồi lâu mới nói: “Không cần nhắc hắn nữa.”
Ngu Hạ mở mắt.
Lưu Tứ mặc áo ngủ màu đen, tóc xõa sau lưng, đường cong khuôn mặt tuấn lãng, gương mặt có vẻ nhu hòa vài phần, ánh mắt nặng nề, ánh mắt nhìn về phía nàng phảng phất như muốn đem nàng ăn luôn.
Ngu Hạ nhẹ nhàng cọ cọ ngực Lưu Tứ “Được, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-cuong-sung-cong-chua-mat-tri-nho/2596898/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.