“Bệ hạ nói mà không giữ lời?”
“Đúng!”
“Bệ hạ làm đủ mọi chuyện, khiến người ta khinh bỉ!” Diệp Vũ tức giận, lửa giận bốc cao.
Hắn túm chặt lấy thân thể nàng, lệ khí trong mắt biến thành ngọn lửa, lửa bốc hừng hực, “Chỉ cần nàng ở bên ta, nàng muốn thế nào, ta cũng không ngại!”
Thấy thần sắc hắn thế, nàng kinh hoảng giãy dụa.
“Lúc trước, ta cứu nàng một mạng, nàng và ta đã có quan hệ vợ chồng, sau đó, nàng lưu lạc thanh lâu, biên soạn ca múa làm Kim Lăng nổ bùng, khi đó ta đã chung tình với nàng rồi” Ngọn lửa trong mắt hắn phun ra, gương mặt đan xen nhiều cảm xúc, bi phẫn, đau đớn, bi thương…
“NHưng mà ngài lại lợi dụng ta tìm “Thần binh phổ”” diệp Vũ lạnh lùng nói, “Bệ hạ đã nhiều lần lợi dụng ta, bởi vậy có thể thấy được, trong lòng bệ hạ, đại sự, nghiệp lớn của bệ hạ còn quan trọng hơn cả ta, tình của bệ hạ chẳng sâu gì so với ta cả”
“nếu ta không làm thế, sao có thể về ngụy quốc được chứ? Sao có thể phong vương phong tước được chứ? Sao chịu được người khác bắt nạt được chứ?” Hắn rống lên đau đớn, “Ta không quyền không thế, không danh không phận, có thể cho nàng được cái gì hả? Có thể được nàng sao? Không thể!”
“Chính xác là thế. Nhưng chuyện ngài lợi dụng ta, ta tuyệt đối sẽ không có tình yêu nam nữ gì với hắn. Ta chỉ có thể làm bạn của bệ hạ thôi”
Thác BẠt Hoằng cười lạnh, tiếng cười ngập nước mắt tuyệt vọng và bi thương, “Vì nàng, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-doc-sung/465067/chuong-194-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.