Chương 3: Hoàng Tuyên
Tô Mạc lạnh mặt trở về cung Thái Tử, dọc theo đường đi ai nhìn thấy Thái Tử đều sẽ đi đường vòng. Cung nữ, thái giám đi theo phía sau Thái Tử thì lại không được may mắn như vậy, từng bước đi mà làm tâm đều nghẹn ở trong cổ họng.
Tô Mạc đứng ở trong viện luyện võ, trầm giọng nói: "Tất cả đều đi ra ngoài."
Đoàn hạ nhân đáp một tiếng "Vâng", sau đó trong một cái chớp mắt liền biến mất khỏi viện.
Có người nói để Thái Tử ở lại một mình không sợ hắn sẽ gặp nguy hiểm sao?
Ha hả, đứa con trai nhỏ của Trung Nguyên võ lâm đệ nhị cao thủ Diệp Hạo Lâm bị Thái Tử đoạt tới chà đạp đã qua ba năm rồi, thế nhưng Thái Tử vẫn là lông tóc vô thương*.
(*) Gốc là một sợi tóc cũng chưa thiếu.
Một đám thái giám cung nữ mới ra khỏi cửa, trong viện liền truyền đến đủ loại tiếng vang thật lớn.
Tô Mạc trong mắt tràn ngập lệ khí, ánh mắt xinh đẹp như muốn hủy diệt hết thảy dục vọng. Bàn tay thon dài trắng nõn vươn về phía giá vũ khí, trong tay cậu lập tức xuất hiện thanh đao dài hai mét.
Ngay sau đó, khoảng sân rộng lớn trong viện bị từng tầng đao quang mạnh mẽ phong tỏa, sáng như tuyết đao ảnh lập loè không ngừng, trong viện đá vụn và bụi đất bay tứ phía.
Tiếng vang kéo dài suốt nửa canh giờ*, thì Tô Mạc mới từ sân luyện võ trong viện đi ra, cậu cả người vẫn như cũ, phong độ nhẹ nhàng quý không thể tả, mái tóc đen được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-dung-hang/802584/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.