“Xem như chúng ta cùng là nữ nhân xuyên sách, hôm nay chuyện cô thay Kỳ vương đến lôi kéo tôi, tôi coi như không nghe thấy.”
Nói xong câu này, ta sải bước đi ra ngoài.
Vừa đi được vài bước, phía sau truyền đến tiếng gọi lớn của Linh Thư.
“Ngụy Trạm thích cô, là vì tưởng rằng cô là nữ nhân duy nhất hắn có thể tiếp xúc. Nhưng bây giờ tôi đã đến thế giới này, cô không còn là người duy nhất nữa, cô nghĩ hắn còn kiên quyết lựa chọn cô như trước kia sao?”
Ta siết chặt vạt váy, sau một lúc lâu mới buông ra: “Ở đây không phải thời hiện đại, tôi sẽ không ảo tưởng về chuyện gì mà “một đời một kiếp một đôi người” ở đây.”
Ta đến thế giới này được mười tám năm rồi, ta đã bị đồng hóa từ lâu rồi.
Một đời một kiếp một đôi người, đó không phải là thứ mà ta có thể mơ tưởng.
Hơn hai tháng sau, tiệc trung thu được tổ chức trong cung.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi Ngụy Trạm lên ngôi, các phi tần trong hậu cung được phép xuất hiện trong tiệc. Ngụy Trạm một tay dắt ta, một tay cẩn thận che chở cho ta, cho phép ta ngồi cùng hắn.
Quan lại của lễ bộ chỉ ra ta chỉ là phi, không thể ngồi cùng hoàng đế, làm như vậy là không hợp lễ phép.
Ngụy Trạm cảm thấy rất phiền, ra hiệu cho thuộc hạ kéo người này xuống.
Những người bên dưới nhìn thấy vậy, thần sắc khác nhau.
Rất nhanh tiệc cũng bắt đầu, tiếng nhạc du dương, tiếng hát hay kèm theo những điệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-noi-long-ham-muon-lam-tra-nam/1215862/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.