Phương Thành công công đứng bên cạnh đã quen với tình huống này, lập tức đưa bô đến trước mặt Ngụy Trạm.
Ta nhìn Ngụy Trạm đang ôm bô nôn khan, trong lòng dâng lên cảm giác có lỗi: “Xin lỗi, ta quên mất gần đây huynh nhạy cảm với những thứ này, không ăn được.”
Đặng bà bà cười nói: 'Năm xưa Tử An thái hậu lúc mang thai bệ hạ, bản thân ăn ngon ngủ yên, ngược lại là tiên đế bị ốm nghén, mãi đến khi bệ hạ ra đời, tiên đế mới hết nôn ói.”
Ta sờ sờ bụng: “A Trạm, huynh cố gắng thêm bảy tháng nữa nhé.'"
Thấy hắn khó chịu như vậy, ta liền cho Đặng bà bà đi lấy nước mận xanh đến, pha thêm nước cho loãng.
"Uống chút nước mận xanh đi, giảm bớt cảm giác buồn nôn."
Hắn nhận lấy, uống một hơi hết sạch, sau đó sờ sờ miệng ly.
"Nước mận xanh năm ngoái ngâm không còn bao nhiêu nữa nhỉ?"
Quả thực là không còn bao nhiêu nữa, năm ngoái lúc đó không biết hắn là hoàng đế, hắn lén đưa ta vào Mai cung, ta cũng không dám hái nhiều mận.
"Hũ nước mận xanh kia quả thực là sắp hết rồi."
"Ngày mai chúng ta đến Mai cung hái mận ngâm rượu mận, làm nước mận xanh, thuận tiện thắp hương cho mẫu hậu."
Hôm sau, ta và Ngụy Trạm đến Mai cung.
Mai cung là cung điện của Tử An thái hậu, mẫu thân của Ngụy Trạm lúc trước, vì bà thích ăn mận xanh, nên tiên đế đã tự tay trồng mấy chục cây mận trong cung điện của bà, và đổi tên cung điện thành Mai cung.
Cây mận ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-noi-long-ham-muon-lam-tra-nam/1215867/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.