Nửa năm sau đó, ta cùng Lục Trạm trải qua mùa đông lạnh giá, sắp sửa bước vào mùa hè. Hạ chí năm nay, bạo quân sẽ đến núi Thái Sơn tế thiên.
Mà lần này, Lục Trạm lại được thủ lĩnh lựa chọn đi theo bảo vệ bạo quân. Không còn cách nào khác, ai bảo nam nhân của ta võ công cao cường, là ứng cử viên tốt nhất để bảo vệ bạo quân.
Vì lần tế thiên này, Lục Trạm sẽ đi theo bạo quân rời khỏi hoàng cung một tháng. Nói cách khác, chúng ta sẽ phải xa nhau một tháng.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi quen biết nhau, chúng ta phải xa nhau lâu như vậy.
Vì vậy, vào buổi tối trước ngày khởi hành, hắn đặc biệt ra sức, hận không thể nhấn nút ta vào trong xương m.á.u của hắn.
Lúc hắn đứng trước giường mặc quần áo, ta kéo lấy vạt áo của hắn.
“A Trạm, ngày tế thiên ở núi Thái Sơn, sẽ có sát thủ xuất hiện phục kích bạo quân. Huynh đi theo bên cạnh bạo quân, nhất định sẽ phải giao đấu với sát thủ, huynh nhớ mặc áo giáp mềm vào, đừng để bị thương.”
Hắn vuốt ve tóc ta, cẩn thận chải sợi tóc rối bời ẩm ướt trên trán ta: “Được, ta sẽ chú ý an toàn, cảm ơn Huệ đã nhắc nhở.”
A Trạm của ta có điểm này rất tốt, chưa bao giờ hỏi ta biết những tin tức này từ đâu. Chỉ cần là ta nói ra, hắn đều tin tưởng.
Từ sau khi hoàng đế rời khỏi hoàng cung, ta lại trở về cuộc sống một mình.
Lục Trạm nuôi vài con chim ưng biển, bây giờ chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-noi-long-ham-muon-lam-tra-nam/1215876/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.