“Huệ Huệ, Đặng bà bà là người một nhà.” Lục Trạm chậm rãi nói nốt câu vừa rồi bị ngắt lời.
Nghe thấy câu này, trái tim đang hoảng loạn của ta mới bình tĩnh trở lại.
Sau đó, ta liền tung một cú đ.ấ.m vào người hắn, tức giận nói: “Sao huynh không nói sớm?”
Vừa mở cửa ra, Đặng bà bà liền nhìn thấy người vừa bị ta đánh, sắc mặt kinh ngạc: “Huệ quý nhân, sao người lại đánh...”
Lục Trạm lập tức ngắt lời Đặng bà bà đang muốn trách mắng ta: “Đặng dì, không phải lỗi của Huệ Huệ, là con chọc nàng ấy giận, để nàng ấy đánh cho hả giận. Con là thị vệ, da dày thịt béo, chịu đòn tốt, dì đừng lo lắng.”
“Thị vệ?” Khóe mắt Đặng bà bà giật giật, trong mắt toàn là vẻ kinh ngạc.
Bà nhìn Lục Trạm, sau đó lại nhìn ta, cuối cùng cũng thở dài: “Tội ô uế hậu cung là tội rất lớn, hai đứa phải biết giữ chừng mực, đừng để người khác trong Cảnh Ninh cung phát hiện.”
Sau đó bà liền lui ra ngoài, đồng thời cũng không quên đóng cửa lại.
Lục Trạm ôm lấy ta: “Đặng dì trước khi vào cung từng kết giao với mẫu thân ta, bà ấy không có con cái, coi ta như con ruột. Bà ấy luôn muốn nhìn thấy ta lập gia đình, bây giờ biết ta thích nàng, bà ấy sẽ giúp chúng ta giữ bí mật.”
Từ sau khi biết Đặng bà bà là người một nhà, có bà ấy che chở, ta lại tiếp tục đêm nào cũng lén lút chạy ra khỏi Cảnh Ninh cung, chạy đến lãnh cung tìm Lục Trạm để hưởng thụ cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-noi-long-ham-muon-lam-tra-nam/1215878/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.