Sáng sớm hôm sau, ta đã mặc chỉnh tề y phục, quay về Cảnh Ninh cung. Cả đoạn đường, ta đều phải vịn tường mà đi.
Lúc trước từ lãnh cung về Cảnh Ninh cung chỉ mất năm sáu phút, vậy mà hôm nay lại để ta đi mất mười mấy phút.
Lúc ta quay về, thì đụng phải một vị phi tần khác ở Cảnh Ninh cung, Trần Lương đệ. Nàng ta khi còn trong khuê các, từng kết giao với tỷ tỷ cùng cha khác mẹ của ta, ngày thường cũng hay đứng về phía tỷ tỷ mà bắt nạt ta. Khi vào cung, hai chúng ta lại được phân đến cùng một cung điện.
Tệ hơn nữa là, nàng ta là Lương đệ chính ngũ phẩm, ta là Quý nhân tòng lục phẩm, phẩm vị của ta thấp hơn nàng ta.
Quan to một cấp đè c.h.ế.t người, phi vị cao hơn một bậc cũng có thể đè c.h.ế.t người.
Trước kia ở Cảnh Ninh cung còn có một vị phi tần cấp bậc tần ở chính điện, lúc nàng ta còn ở đây, Trần Lương đệ cũng không dám trắng trợn bắt nạt ta.
Nhưng vị phi tần kia vì muốn bò lên giường bạo quân, kết quả bị bạo quân chán ghét nữ nhân c.h.é.m đầu.
Từ đó về sau, chính điện Cảnh Ninh cung không còn ai ở, chỉ còn lại ta và Trần Lương đệ ở hai bên phụ điện.
Mà phẩm vị của Trần Lương đệ lại cao hơn ta, cửa Cảnh Ninh cung vừa đóng, nàng ta liền tìm cơ hội hành hạ ta.
Ví dụ như, ba ngày hai bữa lại cắt xén một bữa cơm của ta, ngày nắng gắt bắt ta đứng phơi nắng, trời mưa to sai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-noi-long-ham-muon-lam-tra-nam/1215887/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.