“Thân thể phụ hoàng không có gì đáng ngại, tính toán khi nào thì vào triều?” Quân Ninh trầm giọng hỏi.
“Thế nào? Gặp phiền toái rồi hả? Hoàng thúc con hôm nay lại còn khen ngợi con dứt khoát, xử sự quyết đoán, mạnh mẽ vang dội.” Sở Diễm mỉm cười nói. Hắn mặc dù không thượng triều, chuyện tình trong triều không gì không rõ, Sở Dục đều báo cho hắn. Hôm nay Sở Dục hình dung như thế nào về đứa nhỏ này, à…, mạnh mẽ vang dội, thủ đoạn ngoan độc quyết liệt, không khác gì lão tử y.
“Không có gì.” Quân Ninh nói thầm một câu, lặng im một lúc sau mới nói, “Chỉ là có chuyện muốn xin phụ hoàng chỉ bảo.”
“Ừm.” Sở Diễm nhạt giọng đáp lại, ý cười ôn nhuận. Y chưa mở miệng, Sở Diễm liền biết được suy nghĩ trong lòng y. “Mẫu thân con không muốn tính mạng của hắn, dù sao, trẫm đã phế đi võ công của hắn, hiện giờ chẳng qua là phế nhân, là lưu hay thả, chính con quyết định đi. Giang sơn này sớm muộn gì cũng là của con.” Hắn lười nhác tựa vào trên giường nệm, ánh mắt lười biếng quay trở về trang sách trong tay.
Quân Ninh nhíu mi tâm lại, suy tư một lúc sau lại nói, “Nhi thần có một số việc không nghĩ ra, mong phụ hoàng chỉ giáo.”
Sở Diễm lắc đầu bật cười, khép sách trong tay lại, “Về Tư Đồ gia?”
“Ừm.” Quân Ninh gật đầu, “Tư Đồ gia là mẫu tộc của mẫu thân, nhi thần không biết xử trí thế nào mới thích đáng.”
Sở Diễm từ từ thu hồi ý cười nơi khoé môi, yên lặng trầm tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1956899/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.