Hóa ra, nàng đã từng yêu hắn sâu đậm như vậy.
“Sở Diễm, Sở Diễm.” Nàng trầm thấp không ngừng nỉ non tên hắn, lệ theo khuôn mặt tái nhợt không ngừng chảy xuống, ngực lại đau như thế.
“Dao Nhi.” Sở Diễm đi lại không vững vàng, lảo đảo tiến lên, mà lưỡi kiếm sắc bén nơi ngực lại ngăn cản hắn dựa vào nàng. Sở Diễm cắn chặt răng, bàn tay cầm thân kiếm rút ra khỏi ngực, máu thuận thế chảy ào ào.
“Thất ca.” Sở Dục kinh hãi, đưa tay nâng lại bị Sở Diễm đẩy ra.
Hắn lảo đảo ngồi xuống cạnh Thiên Dao, ôm nàng vào trong lòng, mặc kệ máu tươi nhuộm đỏ áo bào nàng. Thiên Dao co rút thành một khối trong ngực hắn, ánh mắt tan rã không có tiêu cự, giống như hài tử lạc đường, hai tay gắt gao nắm lấy một góc áo của hắn, trong miệng không ngừng gọi tên hắn. Sở Diễm chỉ cảm thấy trái tim đều bị nàng gọi đến đau, so với vết thương trên ngực còn đau gấp mười gấp trăm lần.
“Dao Nhi, Dao Nhi, nàng làm sao vậy? Nàng nhìn ta đi.” Hắn dùng đầu ngón tay nâng cằm nàng lên, mà Thiên Dao lại hoàn toàn rơi vào trong thế giới của chính mình, không nghe được hắn, cũng không nhìn thấy hắn, con ngươi trong veo của nàng cũng không có ảnh ngược của hắn. Sở Diễm đau lòng trán chạm trán với nàng, hôn lên má nàng, lưu vào trong miệng là nước mắt mặn chát. Sở Diễm nghĩ, có phải hắn quá ích kỷ hay không, ích kỷ không cho phép nàng quên đi quá khứ của bọn họ, mới có thể khiến nàng thống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1956903/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.