Sau khi Lưu Trung lảo đảo rời đi, ngoài điện rất nhanh đã không còn tiếng động. Trong phòng lại càng an tĩnh.
“Có phải hơi tàn nhẫn không? Kỳ thật nàng ta cũng không làm gì sai.” Thiên Dao nhẹ giọng mở miệng, ánh mắt u ám đi rất nhiều. Nữ nhân việc gì phải làm khó nữ nhân chứ, nàng chưa bao giờ nghĩ tới phải làm gì Tĩnh phi, tựa như trước đây, nàng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ làm hại bất luận nữ nhân nào trong hậu cung. “Nghe nói Tây Kỳ có một truyền thống, nếu công chúa hòa thân Tây Kỳ không giành được sự sủng ái của quân vương sẽ bị xử tử. Hoàng thượng vẫn nên lưu lại nàng đi, đày vào lãnh cung là được.”
Sở Diễm cười khẽ, có chút bất đắc dĩ. “Lúc trước ta cũng đày Linh Lung vào lãnh cung, đó là vì nhớ đến chút tình xưa, muốn cho nàng ta một con đường sống. Nhưng nàng ta vẫn như cũ hại nàng, về sau Sở Uyển, Tiết Oánh, bọn họ đều muốn hại nàng. Cho dù nàng không làm gì, chỉ cần ta yêu thương nàng, nàng vĩnh viễn là cái gai trong mắt họ. Ta không muốn nàng rơi vào nguy hiểm, như vậy ta chỉ có hai lựa chọn, một là không tiếp tục yêu nàng, thả cho nàng tự do, nhưng mà ta không làm được. Dao Nhi, ta thực sự không làm được.” Hắn ôm chặt nàng, ôm hôn thỏa thích.
“Sở Diễm.” Thiên Dao nhẹ giọng nỉ non, ánh mắt chớp động.
“Vậy thì, ta chỉ còn một lựa chọn, đó là trước khi bọn họ trở thành mối nguy, ta sẽ diệt trừ từng người một. Tàn nhẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1956942/chuong-282.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.