Tiết Oánh trầm tư trong khoảnh khắc, cũng hiểu được lời Lưu Trung nói có vài phần có thể tin. Tiết Đức Hải là thân đệ đệ của nàng, đức hạnh hắn thế nào, nàng làm tỷ tỷ đương nhiên rõ ràng nhất. Đỗ Tử Mặc quan mới nhậm chức ba tầng lửa, lần đầu đã muốn khai đao với Tiết Đức Hải, Tiết gia quả thật luống cuống tinh thần, nhưng Sở Diễm một lòng thiên vị, trong lòng nàng đích thực vui mừng.
“Vậy bổn cung sẽ tin công công lần nay, tạm thời hồi cung chờ tin lành. Vẫn phiền công công đem bát tổ yến này dâng cho hoàng thượng, tâm ý của bổn cung, nhất định phải để hoàng thượng uống hết mới được.” Tiết Oánh lệnh cho thị nữ Bội Nhi đưa canh đến trong tay Lưu Trung, lại dặn dò một phen.
Lưu Trung cơ hồ muốn chảy mồ hôi lạnh xuống tóc mai, đuổi được vị này quả nhiên phải tốn chút tâm tư. Ông bưng lấy canh, ở ngoài điện khom người thấp giọng gọi: “Hoàng thượng.”
“Đi rồi?” Trong điện truyền ra giọng nói trầm thấp của Sở Diễm.
“Vâng, nhưng để lại một chung tổ yến.” Lưu Trung lại hồi bẩm.
“Ừ, vào đi.”
Nghe được truyền triệu, Lưu Trung mới dám bước vào trong điện. Trên ghế chủ vị, Sở Diễm vẫn đang phê duyệt tấu chương như cũ, Thiên Dao đang an tĩnh ngủ say trong ngực hắn, vẫn là toàn thân quan bào như cũ, nhưng đã khôi phục lại diện mạo thật, mái tóc đen rũ xuống tận eo.
“Nhỏ tiếng chút, đừng làm ồn Dao Nhi.”
“Vâng.” Lưu Trung đặt canh ở trên bàn, động tác cực kỳ chậm nhẹ cẩn thận. Sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1956974/chuong-256.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.