“Hồi bẩm hoàng thượng, nô tài một mực đốc thúc dạ yến trăm ngày cho công chúa, nhưng hôm nay Thái tử điện hạ phân phó, nói hủy bỏ toàn bộ, nói, nói là…”
“Y nói gì? Ngươi cứ nói rõ là được.” Sở Diễm tùy ý hỏi, cũng hiểu được, chỉ sợ hài tử Quân Ninh kia cố ý dùng việc này để tới nháo phủ Nội Vụ, khiến hắn bớt chút thời gian quan tâm Khiết Nhi. Bởi vì liên quan tới Thiên Dao, hắn vẫn chẳng quan tâm hài tử kia, Quân Ninh làm ca ca đích thị thật lo lắng rồi.
“Thái tử điện hạ nói, tang kỳ của Dao phi chưa hết, không nên tổ chức rình rang.”
Sở Diễm bất đắc dĩ lắc đầu bật cười, phân phó với tổng quản phủ Nội Vụ, “Toàn bộ như cũ, hơn nữa còn phải làm long trọng, mở tiệc chiêu đãi hoàng thân quốc thích cùng quần thần, Mông Nguyệt là hòn ngọc quý trên tay trẫm.”
“Vâng, nô tài tuân chỉ.” Tổng quản phủ Nội Vụ lĩnh hoàng mệnh, vội vàng rời khỏi.
“Lưu Trung, bãi giá Đông cung.” Hắn hướng ngoài điện nói, cũng nên đi gặp hài tử Khiết Nhi rồi.
Trong thư phòng Đông cung, tấu chương xếp như cái núi nhỏ trên bàn, mà trong lòng thái tử điện hạ đang ôm một đứa nhỏ mềm mại, trong tay không ngừng lắc lư cái trống. Nữ oa nho nhỏ khẽ chu miệng, trên mặt vẫn còn dính nước mắt. Sau giờ Ngọ, lúc bà vú đút sữa không cẩn thận bị sặc, khóc cho tới bây giờ.
“Khiết Nhi ngoan, ca ca chơi với muội nha.” Quân Ninh ôm vật nhỏ đi qua đi lại, trống lắc trong tay phát ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1956989/chuong-250.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.