Ám vệ Sở Diễm mang đến đều là cao thủ võ công rất cao, chỉ trong chốc lát, nhân mã Sở Hạo đã bị tiêu diệt không còn manh giáp. Máu đỏ theo vách đá nơi dốc núi chảy xuống thành dòng, hòa lẫn vào trong nước biển lạnh băng. Sau cùng còn mấy quân sĩ còn sống vây Sở Hạo ở chính giữa, thề chết bảo vệ. Tô Oánh chẳng biết từ lúc nào đã chạy tới, nàng dùng thân thể mình che ở trước người Sở Hạo, thân thể nàng đã bị mũi tên xuyên thủng, máu tươi không ngừng chảy ra từ ngực. Mà Sở Hạo được nàng bảo hộ ở sau người, ánh mắt đờ đẫn, thật lâu không cách nào phục hồi lại tinh thần.
Một lợi thế sau cùng, hắn vẫn thua cuộc. Hắn tính kế mọi thứ nhưng lại quên tình cảm Thẩm Thiên Dao với Sở Diễm, cho dù nàng mất đi trí nhớ, vẫn có thể hy sinh tính mạng vì Sở Diễm. “Bổn vương sai rồi, bổn vương thật sự sai rồi sao?”
“Vương gia.” Tô Oánh run rẩy vươn cánh tay, đầu ngón tay nhuốm máu chạm đến gò má tuấn mỹ của hắn, giống như lúc bọn họ còn nhỏ vậy. Nàng bướng bỉnh, mà hắn cũng cho phép nàng quấn lấy hắn. “Vương gia, Tô Oánh không thể tiếp tục làm bạn bên cạnh người, người phải sống thật tốt, sống luôn phần đời còn lại cho Tô Oánh.”
Sở Hạo đờ đẫn nhìn nàng, hoàn toàn không cảm giác.
“Sống tiếp ư? Huệ phi nương nương cảm thấy trẫm còn có thể để cho hắn ta sống trên đời sao?” Chẳng biết từ lúc nào Sở Diễm đã đứng ở trước người nàng, từ trên cao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957009/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.