“Nàng còn chưa tỉnh sao?” Nữ tử được gọi là Huệ phu nhân ngồi xuống bên cạnh giường, ánh mắt nhu hòa dừng ở nữ tử đang ngủ say trên giường. Nàng so với năm năm trước tựa hồ không có thay đổi gì, mỹ lệ không gì sánh nổi. Nếu như nàng là nam tử, chắc cũng phải động tâm.
“Phò mã gia mang về một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy, công chúa đã nổi trận lôi đình, hận không thể để nàng vĩnh viễn không tỉnh lại a.” Thị nữ không e dè nói thầm.
“Không được nói bậy.” Huệ phu nhân nhẹ trách một câu, ánh mắt vẫn nhàn nhạt rơi trên người nữ tử đang ngủ say.” Có lẽ chỉ là tiềm thức nàng không muốn tỉnh dậy. Rời khỏi người thương, sống cũng không vui, chết cũng không ngại.”
“Nô tỳ ngu dốt, nghe không hiểu lời phu nhân nói.” Người Hung Nô phần lớn là nhanh mồm nhanh miệng lại không hiểu được lời lẽ nho nhã của người Trung Nguyên, nhưng nàng cực kỳ thích vị Huệ phu nhân này. Nàng là nữ tử phò mã gia mang theo từ Đại Hàn, phần lớn thời gian đều luôn luôn an tĩnh. Công chúa kiêu căng, mấy năm nay nàng chịu không ít khổ, lại không hề nói một câu trước mặt phò mã.
“Ngươi không cần hiểu, chăm sóc nàng cho tốt là được.” Huệ phu nhân bỏ lại một câu, đứng dậy liền rời đi. Thị nữ khom người đưa tiễn, thẳng một đường đưa nàng đến ngoài vườn. Mà lúc này, các nàng đều không chú ý tới, trên giường êm, hàng mi thon dài của nữ tử run nhẹ vài cái, lúc không có người mở đôi mắt sáng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bao-quan-on-nhu-thien-ha-lam-sinh-le/1957015/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.